
- Cái đó… khoai tay cứ để em xào cho!
Thực ra khoai tây tôi xào cũng chẳng được ngon, mỗi
lần xào gần chín đều dính bết vào đáy chảo, lúc thì cho ít dầu ăn, lúc thì cháy
khét. Nhưng lúc này tôi chẳng nghĩ ngợi được nhiều, tôi chỉ muốn làm một cái gì
đó để bù đắp cho chuyện lúc nãy. Sao tôi có thể bất cẩn như vậy chứ? Tại sao
tôi lại không biết Tiêu Dũng đang đứng sau lưng mình? Thật ngu ngốc! Nếu Tiêu
Dũng nghe được hết câu chuyện, có dùng ngón chân anh cũng đoán ra được toàn bộ
sự việc, anh là một cảnh sát!
Rõ ràng là từ sau cú điện thọai ấy, Tiêu Dũng tỏ rõ
thái độ không vui, ngay cả việc nói chuyện với tôi anh cũng hạn chế. Vì vậy,
tâm trạng thấp thỏm cộng với kỹ thuật nấu nướng quá tồi, tôi đã khiến cho món
khoai tây xào thành nát bét, giấm cho hơi nhiều, chẳng khác gì khoai tay xào
giấm.
Lúc bày các món ăn lên bàn, tôi cố ý tỏ vẻ thoải mái,
nếm thử một miếng cá sốt, tấm tắc:
- Oa, anh đúng là đầu bếp tài, lần đầu tiên em được
nếm món cá ngon như thế này đấy!
Anh đơm một bát cơm, cười khẽ:
- Em ăn nhiều một chút!
Tôi đón lấy bát cơm, tự an ủi trong lòng: Không sao
đâu, cùng lắm thì hôm nay không về nhà, ở lại “khao” anh một bữa là xong. Nếu
như anh có hỏi đến thì cứ bịa đại một câu chuyện, không bịa được thì tránh nói
đến, nói chung là thế nào cũng sẽ có cách đối phó!
Ăn được mấy miếng cơm thì điện thoại lại đổ chuông, là
mẹ tôi gọi đến. Mẹ tôi nức nở trong điện thoại:
- Y Y à, con mau về đi, bố con ho ra nhiều máu lắm!
Tiêu Dũng lái xe đưa tôi về nhà. Tôi im lặng nhìn ra
ngoài cửa sổ, khẽ hít thở thật sâu. Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi vội vàng
trở về nhà mẹ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Trong lòng tôi rất chua xót, mẹ
trong mắt tôi luôn là một người rất kiên cường, rất ít khóc lóc, vậy mà từ khi
có sự xuất hiện của thầy Châu, bà đã hoàn toàn thay đổi thành một con người
khác.
Tôi cứ luôn thắc mắc tại sao thầy Châu chẳng có họ
hàng thân thích đến thăm hỏi, kể cả cô con gái. Trên đời này còn có gì đáng quý
hơn tình thân?
- Bố em sức khỏe không được tốt à? Có thường xuyện như
vậy không, hay là…? - Tiêu Dũng hỏi.
- Ông ấy không phải bố em, bố em đã qua đời từ lâu
rồi, người đàn ông ấy là bạn đời của mẹ em!
- Ừ, anh hiểu rồi! - Tiêu Dũng gật đầu. – Sống một
mình thường cảm thấy rất cô đơn, cứ phải tìm một người bạn đời, cho dù có bận
rộn đến đâu cũng cần phải có nơi nương tựa!
Tôi cười như mếu:
- Sao mẹ không nương tựa vào em chứ? Em là con đẻ của
bà cơ mà, chẳng nhẽ không đáng để cho bà nương tựa?
- Con chăm cha không bằng bà chăm ông, có nhiều thứ em
không thể mang lại cho mẹ em, nhưng ông ấy thì có thể! Ý anh là về mặt tinh
thần ấy.
- Em không hiểu tại sao anh lại nghĩ vậy. Em nghĩ một
người phụ nữ sống độc thân nửa đời người, vất vả bao nhiêu năm, tại sao không
lên kế hoạch cho phần đời còn lại của mình, thanh thản an hưởng tuổi già? Lẽ
nào cả ngày cứ phải quay quanh một người đàn ông già cỗi, yếu đuối thì mới có ý
nghĩa? Mẹ em có thể có được cái gì? Tình yêu, sức khỏe, hay là niềm vui? Em cảm
thấy mẹ em chẳng có được cái gì, thậm chí ngược lại, bà mất đi tất cả, mất đi
sức khỏe, mất đi niềm vui của mình…
Tiêu Dũng trầm ngâm hồi lâu:
- Đàn bà thường muốn sống trong tầm mắt của đàn ông…
như vậy mới cảm thấy hạnh phúc, như vậy mới là yên ổn!
Tôi ngây người, trước mắt hiện lên hình ảnh mong manh
và cô độc của mẹ, trái tim tôi như thắt lại. Từ trước đến giờ tôi chỉ biết bà
là mẹ tôi mà quên mất rằng bà cũng là một phụ nữ cần có một người đàn ông yêu
thương và chăm sóc.
Nhưng cuộc sống hiện giờ của mẹ tôi liệu có được coi
là hạnh phúc?
Lúc chúng tôi đến bệnh viện huyện, thầy Châu đã được
đưa vào phòng cấp cứu. Hai vợ chồng dì hai cũng đến rồi. Mẹ tôi đang ngồi bên
ngoài phòng bệnh, tóc tai lòa trước trán, sắc mặt xanh xao dưới ánh đèn mờ mờ.
Bác sĩ chữa trị là bạn học với chồng dì hai. Bác sĩ
nhìn kết quả chuẩn đoán nói: Ung thư thực quản, vì bị lóet nghiêm trọng gây
thủng thực quản, thuộc loại u đường tiêu hóa ác tính.
- Giờ phải làm sao? – Dì tôi hỏi.
- Với tình trạng cảu ông ấy hiện giờ tốt nhất nên lựa
chọn phương pháp điều trị truyền thống!
Vợ chồng dì liền theo bác sĩ vào phòng, tôi dẫn mẹ ra
hành lang ngồi chờ.
- Có đủ tiền không? – Tôi khẽ hỏi.
Mẹ gật đầu, vẻ yếu ớt.
- Phải làm gì thì cứ làm vậy đi, chúng ta sẽ cố gắng
hết sức! – Tôi ôm lấy mẹ, cảm thấy toàn thân bà như đang run lên.
- Y Y, nếu ông ấy mà đi… mẹ cũng chẳng sống làm gì
nữa! – Mẹ tôi bật khóc nức nở.
- Mẹ nói gì vây? Bố con đi bao năm nay, chẳng phải mẹ
vẫn sống rất tốt hay sao? – Tôi siết chặt mẹ trong vòng tay, sống mũi chợt cay
cay. – Mẹ à, nếu cần tiền thì cứ gọi cho con. Con có mà!
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho thầy Châu, dì hai bảo tôi
với Tiêu Dũng quay về, để dì ở lại với mẹ tôi là được. Tôi cầm 2000 tệ đưa cho
dì:
- Dì mời y tá nào đó trông giúp theo giờ, dì không thể
ngày nào cũng ở bệnh viện trông nom ông ấy được!
Trên đường về, Tiêu Dũng im lặng lái xe, không nói
tiếng nào. Tôi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà phân tích xem anh đang