Pair of Vintage Old School Fru
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

ôi lắc đầu nói không sao. Đây là lời nói thật lòng,

không hề có chút giả tạo nào. Ghi chép biên bản hội nghị thì có gì mà vất vả?

Đều có mẫu hết rồi. Chỉnh lý các ghi chép cũng đơn giản. Bên trên có xuống kiểm

tra cũng chẳng phải vấn đề to tát, chỉ cần tài liệu chuẩn bị ổn thỏa thì đương

nhiên có kiểm tra cũng vẫn qua cửa.

Điều khiến tôi cảm thấy có chút khó khăn chính là tiệc

chiêu đãi. Có những đoàn kiểm tra rất lắm chuyện, không biết vô tình hay cố ý

mà cứ nhằm tầm 4 rưỡi để đến kiểm tra. Kiểm tra xong một vòng cũng đã quá 5

rưỡi, đúng tầm ăn cơm tối.

Theo như phân công công việc, tôi sẽ phải ở lại tham

gia tiệc chiêu đãi với Diệp Cường, đến lúc bất đắc dĩ, tôi còn phải đỡ cho anh

ta vài chén, cho dù không uống thì cũng phải đợi đến khi tiệc kết thúc còn đưa

Diệp Cường về nhà. Đây đều là chức trách của tôi. Nhưng chính bởi vì Tiêu Dũng

nên tôi thường xuyên xin Diệp Cường cho nghỉ. Tôi phải về nhà Tiêu Dũng đúng

giờ, cùng anh ăn cơm, rửa bát, tắm và đi ngủ trước sự giám sát của anh. Đương

nhiên tôi đã nộp điện thoại và mật mã nick chát cho Tiêu Dũng. Tôi phải làm cho

anh tin tưởng tôi 100%, chuyện này quan trọng hơn bất cứ nhiệm vụ gì khác.

Buổi chiều lại phải tiếp đón đoàn kiểm tra của Cục

Phòng cháy Chữa cháy. Diệp Cường nói:

- Tối nay tôi phải mời đoàn kiểm tra của Cục Phòng

cháy Chữa cháy ăn cơm, cô bắt buộc phải đi!

Ý của Diệp Cường tôi đã hiểu, Cục Phòng cháy Chữa cháy

rất có vai vế, không đắc tội với họ được. Cứ nói như cuối năm ngoái, có một gã

ở trong Cục Phòng cháy Chữa cháy đến văn phòng chúng tôi, yêu cầu chúng tôi đặt

mấy tờ báo mà giọng điệu cứ như ra lệnh, ý là: Bảo các người đặt thì phải đặt,

lẽ nào tôi nói mà các người dám không nghe?

Tôi gật đầu, đang nghĩ xem định ăn nói thế nào với

Tiêu Dũng thì Vu Lệ của công đòan công ty gọi điện đến, hỏi tôi đã đọc bản kiến

nghị trong OA chưa. Tôi hỏi lại cô ấy là bản kiến nghị gì, tôi chưa đọc. Lệ

giục tôi mau mau đọc, trong đó có nói vợTổng giám đốc Ngô bị urê huyết.

Diệp Cường sửa đi sửa lại những bản báo cáo mà tôi đã

viết. Đến lần thứ năm tôi đưa báo cáo cho anh ta, anh ta có vẻ bực dọc. Diệp

Cường cầm bản báo cáo lên, lật giở qua loa:

- Cô hoàn toàn không chú tâm viết, chỉ viết qua loa để

đối phó thôi!

4 giờ chiều, lúc đội kiểm tra đến, Tiêu Dũng cũng gọi

điện.

- Tiêu Dũng, là thế này, chiều nay có một cuộc kiểm

tra quan trọng. Cục Phòng cháy Chữa cháy đến kiểm tra, thực sự em không thể

không đi được. Mà tối nay…

- Lại tiệc chiêu đãi chứ gì? – Anh ngắt lời tôi, cảm

thấy tôi nói vòng vo nhiều quá.

- Vâng.

Anh cười không mấy tự nhiên:

- Có phải Tổng giám đốc Diệp bảo em đi để dùng mỹ nhân

kế không hả?

Tôi cảm thấy hơi bực, cười khan nói:

- Làm gì có chuyện đó, anh yên tâm, em sẽ về sớm!

- Mấy giờ có thể kết thúc?

- Khoảng 9 giờ gì đó!

- Được rồi, liên lạc sau nhé!

Đoàn kiểm tra có tất cả bốn người, đội trưởng là một

gã họ Trương. Sau khi nghe Diệp Cường báo cáo liền tiến hành kiểm tra. Mặc dù

Giám đốc Từ đã chuẩn bị rất kỹ càng trước khi đoàn kiểm tra đến nhưng vẫn xảy

ra chút sai sót: nhân viên phục vụ trong khách sạn không biết sử dụng dụng cụ

dập lửa đúng cách, trong phòng bowling có một bình cứu hỏa đã quá hạn sử

- Bước tiếp theo, ngoài việc phải tăng cường bồi dưỡng

nhân viên và loại bỏ nguy cơ, phòng ăn ủa các anh cũng cần phải lắp hệ thống

phun nước riêng biệt. Đùng có tiếc tiền, nếu mà xảy ra vấn đề là cả các anh và

bọn tôi đều tiêu đời đây! – Đội trưởng Trương mỉm cười đểu cáng.

Diệp Cường mặt chẳng chút biến sắc, ký nhận lên thông

báo sửa đổi, gật đầu lia lịa. Sau khi kết thúc cuộc kiểm tra, bọn họ kiên quyết

ra về, Diệp Cường vẫn một mực giữ họ ở lại. Dùng dằng mất một lúc, cuối cùng

bọn họ cũng chịu ở lại.

Lúc ăn cơm, tôi phát hiện ra cái gã họ Trương kia rất

háo sắc. Mặc dù mắt hắn ta bị tật, bên to bên nhỏ nhưng điều đó chẳng hề ngăn

cản hắn ta nhìn tôi. Diệp Cường phải ra ngoài nghe điện thoại mất một lúc, hai

con mắt hắn ta sáng choang như đèn pha ô tô, chỉ chực chồm đến cào rách da thịt

tôi. Tôi giả vờ như không nhìn thấy, lòng thầm nghĩ, thật là một kẻ khốn kiếp,

không biết thân biết phận.

Diệp Cường nhìn thấy vậy, nhanh chóng tìm ra lối

thoát. Anh ta tiêp tục nâng ly mời họ uống rượu. Tôi đành phải bê cốc nước quả

lên, nhẫn nại đối phó cho xong chuyện.

Đang uống cao hứng đột nhiên gã họ Trương tỏ vẻ không

vui:

- Tiểu Mạc, sao lại uống nước hoa quả thế kia? Như thế

là không có thành ý, phải phạt rượu!

Diệp Cường nhìn tôi, không hề có ý giúp đỡ, mắt ánh

lên vẻ đợi chờ. Ý của anh ta tôi đã hiểu, lúc quan trọng này, tôi uống một ly

rượu cũng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, đứng dậy cầm cái

cốc nhỏ lên, rót đầy rượu rồi nói:

- Đội trửơng Trương, tôi đổi đồ uống giữa chừng, ngài

không để bụng chứ ạ?

- Đương nhiên là không rồi! – Hắn ta cười ha ha, để lộ

ra hàm răng vừa vàng vừa thưa. – Uống rượu trắng thật ư? Đúng là nữ hào kiệt!

Không khí trong phút chốc được đẩy lên cao trào. Hai

chai rượu trắng chẳng