
mấy chốc đã cạn sạch. Đàn bà đúng là ớt bột, rắc đến đâu
là ở đấy có không khí hẳn. Đội trưởng Trương đưa tay ra ôm lấy vai tôi, hào
hứng hô:
- Mở thêm chai nữa đi!
Tôi bị hắn siết rõ mạnh, cảm giác như có hàng trăm
hàng nghìn con ruồi đang vây quanh, đành phải khéo léo ngồi dịch sang một bên,
nói:
- Để tôi đi rót cho ngài cốc sữa nhé!
Diệp Cường thấy hắn ta đã uống khá nhiều, liền nói:
- Đội trưởng Trương, hay là chúng ta đi nơi khác uống
tiếp nhé? Đi mátxa chân hay hát karaoke, tùy ngài quyết định!
Mắt gã đội trưởng Trương đảo như rang lạc, hắn kéo tôi
lại nói:
- Tiểu Mạt, đi hát karaoke không?
Tài xế của gã thấy thế liền nói:
- Đi chứ, đi chứ! Đương nhiên phải đi rồi! Uống hết
rượu trong cốc rồi đi!
Sau đó anh ta đánh mắt ra hiệu cho nhân viên phục vụ
đem cất rượu đi.
Lúc ra lấy xe, điện thoại tôi đổ chuông, Tiêu Dũng hỏi
đã kết thúc chưa. Tôi ấp úng:
- Chưa ạ, bọn họ chuẩn bị đi hát karaoke, em phải đưa
Tổng giám đốc Diệp đi!
Đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng.
Tôi đành nói:>
- Thế này đi, em đưa Diệp Cường đến nơi rồi gọi cho
anh!
Tiêu Dũng cúp điện thoại cái rụp, trong lòng tôi vô
cùng hụt hẫng.
Xe đỗ ở cửa khách sạn, Diệp Cường ở trong đại sảnh gọi
tôi. Tôi nhìn thấy đội trưởng Trương đi lảo đảo, đang được mấy người dìu từ
khách sạn đi ra.
Đội trưởng Trương đến bên cạnh tôi, tay đặt bộp lên
vai tôi, người ngả vào người tôi, bàn tay thậm chí còn không chịu an phận, thản
nhiên sờ tai tôi. Toi bị hắn ta ôm chặt lấy, đành phải để mặc cho hắn ở trong
tư thế này mà kéo hắn vào xe.
Mới đi được mấy bước tôi đã nhìn thấy xe của Tiêu
Dũng. Anh đang ngồi trong xe, từ xa quan sát tôi, ánh mắt sắc lạnh khiến cho
tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, vội vàng hất cánh tay đang đặt trên vai tôi
xuống.
Đội trưởng Trương lên xe của bọn họ, tôi lái xe đưa
Diệp Cường và Giám đốc Từ đi. Chưa đi được mấy bước, Diệp Cường đã bắt đầu trút
bực:
- Anh làm cái trò gì thế hả? Thường ngày huấn luyện
công tác an toàn kiểu gì mà ngay cả cái bình dập lửa cũng không biết dùng hả?
- Cô ta là người mới, ai mà biết được lại rút trúng cô
ta chứ?
- Giờ không phải là lúc viện cớ đâu người anh em ạ!
Cho dù chuyện kia có thể cho qua nhưng còn chuyện bình dập lửa hết hạn thì sao?
Anh nói xem?
Giám đốc Từ cứng họng không nói được gì nữa.
- Đều làm qua loa cho xong chuyện, tôi cần các người
làm cái gì chứ hả? – Giọng Diệp Cường rất to, rất gay gắt, giống như đã nhẫn nhịn
từ lâu lăm rồi. Tôi hiểu hàm ý cấu nói đó, anh ta đang ám chỉ cả tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Diệp Cường đến thế, nhưng
nhớ đến ánh mắt ban nãy của Tiêu Dũng, tôi đành phải hỏi thẳng:
- Tổng giám đốc, tôi có thể không đi hát được không?
Diệp Cường thở dài:
- Thôi cố chịu đựng một chút, tôi cũng đâu có muốn đi
nhưng chẳng còn cách nào khác!
Tôi vốn dĩ cứ nghĩ anh ta sẽ trợn trừng mắt lên nhìn
tôi và quát lên:
- Tôi bảo cô đi là cô phải đi! Có như vậy tôi mới có
thể đối phó với bạn họ được!
Thật chẳng ngờ anh ta lại nói thế. Đối với tôi việc
khó khăn nhất chính là được người khác coi trọng, khi đó tôi thường hay cam tâm
tình nguyện để cho người ta dắt mũi mình.
Đến quán karaoke, Diệp Cường yêu cầu một phòng VIP,
rồi chẳng buồn nghĩ đến việc ban nãy vừa mới ăn uống xong, anh ta gọi bừa rất
nhiều món khiến cho nhân viên phục vụ cười tít mắt vì gặp được khách sộp.
- Y Y, mời đội trưởng Trương nhảy một bản đi! - Diệp
Cường gọi “Y Y” nghe giả tạo vô cùng, khiến cho tôi suýt chút nữa thì sặc rượu.
Cục diện hom nay ai cũng rất rõ, người duy nhất có thể dàn xếp được vụ này có
lẽ chỉ có mình tôi. Tiêu Dũng nói không sai, đàn bà mua chuộc đàn ông dễ dàng
hơn đàn ông với nhau.
Đội trưởng Trương thấp hơn tôi một chút. Hai chúng tôi
đứng cạnh nhau, hắn ta giống hệt một con cóc bám trên cổ tôi. Hắn ta uống khá
nhiều, đứng không vững nữa, liên tục giẫm vào chân tôi, đã vậy còn tỏ ra mình
khiêu vũ giỏi lắm:
- Tiểu Mạc, có phải nhảy với anh khiến em căng thẳng
không?
Tôi ngoảnh mặt sang một bên, giả vờ như không nghe
thấy.
Hắn ghé sát vào tai tôi: “Số điện thoại của em là bao
nhiêu?”, giọng nói rất to, nước bọt bắn hết cả vào mặt tôi. Tôi đột nhiên nhớ
đến cái bình dập lửa, đành phải cố nín nhịn, ậm ừ đối phó:
- Để tí tôi đưa ngài danh thiếp!
- Ha ha ha…! – Hắn ta bật cười. – Cô em tinh ranh lắm!
Thật không đơn giản!
Nhảy xong một bản, tôi thấy Tiêu Dũng gọi cho mình mấy
cuộc liền. Tôi do dự một lát rồi nhắn cho anh một cái tin: “Tối nay em không
đến được rồi!”
Anh gọi lại ngay lập tức, chua xót nói:
- Cố ý phải không?
Tôi cắn chặt răng:
- Cuộc chiêu đãi này rất quan trọng, em không đi được!
- Em làm vậy có khác gì gái bia ôm không? – Anh gầm
lên rồi cúp máy luôn.
Tôi cầm điện thoại, đứng ngây ra đó.
Về đến phòng hát, tôi rót hai ly rượu đầy, đưa một ly
cho đội trưởng Trương:
- Đội trưởng Trương, nhảy với ngài vui quá, hay là
chúng ta uống một ly nhé!
- Ok! - Diệp Cường vỗ tay thật to, lập tức mọi người
cùng trở nên hào hứng, hò reo ầm ĩ.
Tôi đang cố tình làm thỏa mãn lòng hư vinh củ