
. Đêm qua nằm mơ ăn mỳ, đến lúc tình dậy miệng
vẫn còn ngậm sợi rèm cửa!
- Lại khóc chứ gì? Buồn thì cứ nói là buồn, sao còn
phải giả vờ hài hước? - Hướng Phong Thu cười nói. – Sao không phải là ngậm giày
cỏ nhỉ?
Tề Tề cầm bật lửa, bật lên một cách thành thạo:
- Chẳng phải em chỉ muốn giữ lại chút thể diện trước
mọi người hay sao… Mấy hôm trước em đi gặp bác sĩ tâm lý, bà ấy nói trong tình
yêu, em được nhận nhiều hơn cho đi, vì vậy chỉ số hạnh phúc không cao, quá nhạy
cảm, dễ tạo áp lực cho đối phương.
- Cậu có tin không? – Tôi lấy thìa quấy cốc cà phê,
chẳng buồn ngẩng đầu lên.
- Không một chút nào. Tâm lý tớ hoàn toàn ổn định, rõ
ràng là bà ấy đang ghen tị với tớ! – Tề Tề rít mạnh mấy hơi rồi gẩy tàn vào gạt
tàn – Anh ta đòi ly dị, tớ không chịu, tớ không tin mình không thể chinh phục
được người đàn ông này!
- Nói chuyện khác đi! - Hướng Phong Thu lái sang chủ
đề khác. – Đổi sang chủ đề gì nhẹ nhàng chút đi! Hầy, Y Y, em giấu kỹ quá đấy,
giờ cònịu ra mắt mọi người gì cả!
- Anh ấy đi công tác rồi, khi nào thích hợp sẽ ra mắt
mọi người!
Hướng Phong Thu nói:
- Khi nào em kết hôn, anh làm phù rể cho đám cưới của
em có được không? Dù gì cũng phải để anh cùng bước vào lễ đường với em chứ!
Tề Tề lườm Hướng Phong Thu:
- Xí, chỉ mình anh nghĩ ra, người khác ăn cái còn anh
định húp nước hả?
Tôi bật cười:
- Hình như nước cũng chẳng có mà húp đâu, chỉ có liếm
bát thôi!
Hướng Phong Thu nhăn nhó cười:
- Anh húp ít nước rửa bát có được không?
Tề Tề thụi cho Hướng Phong Thu một nắm đấm:
- Bảo anh ấy để ý cho tớ một anh cảnh sát, ngộ nhỡ tớ
bại trận này còn có người khác thay thế!
Tôi uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, ngẩng đầu lên,
thấy Hướng Phong Thu bối rối rời ánh mắt khỏi mình. Tôi thoáng nhận ra vẻ buồn
bã trong ánh mắt ấy, rất nhẹ nhàng, tựa như một hòn sỏi nhỏ xíu rơi xuống mặt
nước tĩnh lặng, sau đó chìm hẳn xuống đáy sông. Trong lòng tôi như có điều gì
cũng chìm xuống cùng viên sỏi ấy.
- Hướng Phong Thu, anh đừng có nhìn em như nhìn một
con vượn tay dài nữa có được không hả? Anh ấy đối xử với em rất tốt!
>
- Thế thì tốt!
Tề Tề ném cho tôi một điếu thuốc:
- Tối nay ăn gì, tớ mời!
Hướng Phong Thu nói:
- Để anh mời, ăn không mãi khiến anh bắt đàu tự ti rồi
đấy!
Tề Tề khoát tay:
- Thôi đi, với chút lương còi của anh mà mời mọc cái
gì chứ? À phải rồi, mấy ngày trước chẳng phải nói được thăng chức sao? Thăng
thành chức gì vậy?
Hướng Phong Thu cười ngại ngùng:
- Xin em đừng nói ra ở đây có được không?
Nói rồi Hướng Phong Thu liếc tôi:
- Chẳng đáng để nhắc đến đâu!
Tề Tề cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện này liên gọi
phục vụ tiếp tục rót nước. Tôi liếc Hướng Phong Thu, anh cũng đang nhìn tôi,
chắc là đang chờ tôi hỏi xem anh được thăng chức gì, tôi mấp máy một lát nhưng
cuối cùng lại chẳng mở miệng hỏi.
Đang nói thì đột nhiên có tin nhắn, là của Tiêu Dũng.
Tôi liền ngồi thẳng dậy, nhìn lại lần nữa, không sai, là của Tiêu Dũng.
Tôi cẩn thận mở tin nhắn ra, ba chữ: “Đang làm gì?”,
mặc dù ngắn gọn nhưng tôi cảm thấy rất súc tích, bỗng nhiên tâm trạng vui lên
hẳn. Tôi nghĩ, gần đây chắc anh bận quá, hoặc cũng có thể phải đi đâu đó thi
hành nhiệm vụ, đến một nơi nào đó rất hẻo lánh, điện thoại mất tín hiệu. Hoặc
điện thoại anh hết pin, không có sạc pin vì vậy chẳng thể liên lạc với tôi. Anh
ấy đâu phải đang giận tôi, Mạc Y Y à, mày đa nghi quá rồi, mày nhỏ mọn quá rồi,
chẳng phải người ta đang nhớ đến mày hay sao?
Mọi người vẫn đang nói chuyện say sưa, chẳng hè để ý
đến vẻ mặt hơn hớn như hoa của tôi. Tôi đang nghĩ nên trả lời cái tin nhắn quý
giá này thế nào, nói là tăng ca ư, sợ là anh sẽ nghĩ tôi có ý đồ gì đó, ngộ nhỡ
anh định mời tôi đi ăn cơm, thế thì chẳng phải là không mở miệng được nữa sao?
Nói là uống trà ở bên ngoài, sợ anh sẽ hiểu nhầm là đang ngồi với đàn ông. Tôi
ngẫm nghĩ một hồi rồi nhắn lại: “Đang ở cùng bạn thân”.
Nhắn tin xong, tôi cứ căng thẳng như người ngồi trên
quả lựu đạn. Tề Tề liếc tôi rồi nhếch môi nói:
- Gọi qua đây ăn cùng đi!
Tôi hỏi:
- Gọi ai?
Tề Tề gác chân lên ghế:
- Cậu không định ra mắt bọn tớ thật đấy à? Tớ đâu có
quyến rũ anh ta mà cậu sợ?
Tề Tề trợn mắt, tỏ vẻ không vui. Hướng Phong Thu cũng
nói:
- Gọi đến đi, anh cũng muốn xem tình địch của mình
tướng mạo ra sao!
Bọn họ mỗi người một câu. Tôi như bừng tỉnh, cũng
phải, để cho bọn họ cùng nhận xét xem sao, hơn nữa người đông thì áp lực sẽ nhỏ
đi một chút. Mấy ngày không gặp, giữa hai chúng tôi đương nhiên cũng có chút
gượng gạo.
Tôi nhấn phím gọi cho Tiêu Dũng, thầm nghĩ mình phải
giả bộ như rất tiện thì gọi, ngộ nhỡ anh không đến thì tôi còn nói dối là anh
đang tăng ca được. Cũng may là Tiêu Dũng chẳng từ chối, mặc dù anh chần chừ mất
mấy giây nhưng cuối cùng vẫn nhận lời.
Tề Tề nghe nói Tiêu Dũng sẽ đến liền báo cho chị Tịnh.
Chị Tịnh nói:
- Vào trong phòng ngồi đi, chị miễn phí một gian phòng
nhỏ cho mọi người. Hôm nay em rể tương lai đến, ai lại ngồi ngoài này? Đi đi
đi, mau lên nào!
Chị Tịnh nói xong liền đi sắp xếp, Tề Tề gọi phục v