
u, hơn nữa tôi chủ yếu là muốn
gặp ngài, không liên quan gì đến họ hết!
Đội trưởng Trương cười toe toét:
- Cũng phải, cũng phải!
Tôi nói:
- Ra ngoài ngồi đi!
Ông ta gật đầu như bổ củi:
- Ok! Ok!
Chúng tôi tìm một cái bàn ở góc khuất, đội trưởng
Trương nhìn tôi:
- Tiểu Mạc, gặp được em ở đây đúng là có duyên!
Tôi cười nhạt:
- Có duyên với ngài đúng là phúc phận của tôi!
Nói rồi tôi liền véo bắp chân mình một cái. Tôi chẳng
muốn phí thời gia với hắn ta, liền hỏi thẳng vào vấn đề:
- nếu đã có duyên vậy, tôi có thể nhờ ngài giúp một
việc được không?
Hai tay hắn chống cằm, cười xảo quyệt:
- Cảm ơn anh thế nào đây?
Tôi đáp:
- Còn chưa giúp mà, giúp rồi tôi sẽ đa tạ ngài!
Hắn ta bật cười ha ha:
- Cô em này thật là…
Lúc đi ra, tôi nhìn thấy một cặp nam nữ đang ôm nhau
nói chuyện rất tình cảm. Lúc ngoảnh đầu lại nhìn họ, tôi liền va phải Tiêu
Dũng. Anh nhìn tôi hỏi:
- Em đi đâu thế?
Tôi đang chuẩn bị đi vệ sinh, nào ngờ bị đội trưởng
Trương đi theo, mượn hơi rượu, choàng tay qua vai tôi, nói:
- Y Y, đừng quên thỏa thuận của chúng ta đấy!
- Ờ, đang định đi vệ sinh thì gặp ông ta… em qua chào
hỏi một chút! – Tôi cuống hết cả chân tay, lắp bắp với Tiêu Dũng.
Anh cười ái ngại, chỉ ra đằng sau, nói:
- Nhà vệ sinh ở bên này cơ mà!
Lúc này tôi mới biết mình bị nói hớ, vội vàng vỗ đầu:
“Ôi trời, em say rồi, chẳng phân biệt được phương hướng nữa!”, nói rồi tất tả
đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi vào phòng ăn, tôi thấy Tề Tề mặt mày đỏ bừng,
miệng ngậm điếu thuốc đang giơ tay đấm Hướng Phong Thu.
Chị Tịnh thấy tôi vào liền tỏ vẻ không vui:
- Chạy đi đâu thế? Mọi người đều đang đợi em này!
Nói rồi chị liền gõ gõ vào bát:
- Nào Y Y, Tề Tề, mọi người cùng uống một ly rượu mừng
ngày chúng ta tụ tập!
Chị Tịnh rót cho mỗi người một ly:
- Ba chúng ta mời hai người họ!
Hướng Phong Thu xua tay:
- Không được, như vậy không hợp pháp, bọn họ vẫn chưa
kết hôn mà!
Tiêu Dũng có chút ái ngại:
- Đúng đấy, vẫn chưa nhận được sự bảo hộ của pháp
luật, chúng ta cùng uống đi! Vì tình bạn! Tình bạn vạn tuế!
Sau khi ăn uống no say, Tề Tề xách túi, liêu xiêu đi
ra quầy thanh toán, miệng lè nhè gọi tính tiền.
Tiêu Dũng bước đến, nói:
- Đi thôi, anh tính tiền rồi!
Tôi vội vàng nói:
- Sao anh lại tính tiền, đáng ra phải để em trả mới
phải!
- Đi thôi, để lần sau! - Tiêu Dũng có vẻ vội vàng,
chào tạm biệt mọi người xong liền đi thẳng ra ngoài.
Tề Tề chạy t vỗ vai Tiêu Dũng:
- Anh Dũng, để hôm khác… ợ… em sẽ mời anh!
Tiêu Dũng bất ngờ nên hơi giật mình, Tề Tề nhìn thấy liền
bật cười:
- Anh Dũng à, anh yếu bóng vía quá!
Ra khỏi cửa, Hướng Phong Thu liếc tôi:
- Em đi đi, cứ kệ bọn anh!
Tôi nghe câu này mà thấy trong lòng khó chịu, cứ như
thể tôi đã ruồng bỏ bọn họ vậy.
Lên xe của Tiêu Dũng, không khí trong xe như đông cứng
lại. Cũng may là hôm nay uống khá nhiều rượu, tôi hơi chóng mặt, cảm giác ngà
ngà say, thế nên cũng chẳng đầu óc nào mà suy ngẫm những thứ mang tính chất
nhạy cảm. Tôi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế. Lúc xe đi qua một cửa hàng bán
loa, tôi liền nói:
- Anh bật rock music đi, chán quá!
Chẳng mấy chốc, trong xe đã vang lên tiếng nhạc, tôi
liền lắc lư theo điệu nhạc, đắm chìm trong đam mê.
Lúc ngoảnh mặt về phía Tiêu Dũng, tôi thấy anh đang
nhìn tôi, nói:
- Đừng lắc lư nữa, đã đến nhà em rồi đấy!
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, không sai, trước mặt chính
là tòa chung cư tôi đnag ở, phía trước là cái cầu thang tối om om. Không sai,
tôi đang ở dưới lầu.
Tiêu Dũng châm một điếu thuốc:
- Đã tỉnh rượu chưa?
Tôi mượn hơi rượu, nhắm mắt, yếu ớt nói:
- Chưa tỉnh!
Anh đổi tư thế ngồi, cử động một chút:
- Thế thì để hôm khác chúng ta nói chuyện!
Tôi bỗng thấy mình tỉnh táo hơn một chút:
- Nói luôn đi, em không sao, đầu óc rất tỉnh táo!
Anh ném điếu thuốc đi, nói vẻ cáu kỉnh:
- Em lên đi, để anh chiếu đèn cho!
Về đến phòng, tôi ngẫm nghĩ lại những điều Tiêu Dũng
nói, cảm thấy có gì đó bất thường. Cái gì mà “để hôm khác nói chuyện” chứ? Anh
ấy có gì muốn nói với tôi ư?
Nghĩ vậy tôi liền gọi cho Tiêu Dũng.
- Đến nhà chưa?
- Vẫn chưa.
- Ừ… anh có chuyện muốn nói với em, anh nói đi, nếu
không tối nay em không ngủ được mất!
- Tỉnh thật chưa?
- Rồi!
- Ừ, thực ra cũng chẳng có gì. Chỉ là anh cảm thấy
không thích hợp cho lắm các mối quan hệ của em, hay nói cách khác, anh cảm thấy
các mối quan hệ của em có vấn đề!
- Ừ! – Sau đó thì sao? Chia tay với tôi ư? Hay là bảo
chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ đã?
- Em ngủ đi, anh gọi lại sau! - Tiêu Dũng chẳng để cho
tôi có cơ hội được nói.
Buổi sáng họp xong, Diệp Cường liền gọi tôi hỏi chuyện
bên đội trưởng Trương đã giải quyết sao rồi, sau đó nói:
- Đây là nhiệm vụ, cô không hoàn thành tôi sẽ phạt!
- Tôi sẽ cố gắng hết sức!
- Không phải cố gắng hết sức, mà là bắt buộc phải làm
được! – Diệp Cường nghiêm nghị nói.
Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, chỉ hận không thể chỉ
vào mặt anh ta mà chửi rằng: Sao mày không đem tao đi làm quà cho hắn luôn đi!
Về văn phòng, tôi gọi cho đội trưởng Trương, hẹn hắn
trưa đi ăn cơm, vốn c