
da chảy xệ này chiếm trọn khuôn mặt, chẳng hề phù hợp với cái cổ gầy
guộc của hắn, móng tay vàng khè, đây có lẽ là kết quả của việc hút thuốc lâu
ngày.
Tôi chỉ liếc hắn, thế mà hắn lại cười với tôi. Thực ra
hắn thật sự không nên cười với tôi. Hắn mà cười là y như rằng, gò má lại kéo
lên cao, từ hai cái lỗ mũi to đùng của hắn lại lộ ra những sợi lông mũi dài
ngoằng, hàm răng vàng khè cũng lộ ra ngoài cùng với phần lợi đen sì, làm cho tôi
có cảm giác mình bị sỉ nhục: một thằng đàn ông tởm lợm thế này mà dám ngông
cuồng trước mặt tôi sao?
Tôi thực sự khó chịu, liền thẳng thừng nói:
- Đội trưởng Trương, hôm nay mời ngài ăn cơm không có
mục đích gì khác, đơn thuần chỉ là công việc. Nếu như tôi để ngài hiểu sang ý
khác thì có lẽ là do cách biểu đạt của tôi có vấn đề, tôi xin lỗi ngài! Ngoài
ra, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngài đừng nghĩ rằng đàn bà đã kết hôn giống
như một cái hàng rào để mở. Thứ mà chúng tôi thất bại chỉ là hôn nhân, các mặt
khác chưa chắc đã thấp kém hơn người khác. Hơn nữa thất bại cũng chỉ là tạm
thời. Tôi nghĩ chẳng ai dám đảm bảo bản thân mình cả đời này sẽ mãi chìm nổi
như vậy!
Bàn tay cầm dao nĩa của hắn như khựng lại trong không
trung, miệng hơi há ra vì kinh ngạc.
Tôi nói tiếp:
- Chuyện này coi như việc riêng nhờ ngài giúp cũng
được, mà coi như tôi đại diện khách sạn nhờ ngài giúp cũng được. Nếu ngài cảm
thấy có thể giúp, tôi xin cảm ơn ngài trước! Nếu ngài không giúp, tôi cũng
không dám trách cứ gì. Nói trắng ra, chuyện này cũng chẳng phải ảnh hưởng gì
đến cá nhân tôi, người lo lắng thực ra làTổng giám đốc Diệp của chúng tôi, tôi
nhiều lắm cũng chỉ phải gánh lỗi không hoàn thành nhiệm vụ, bị phê bình hay trừ
lương gì đó thôi, thật sự chẳng ảnh hưởng gì lớn lắm!
Tôi nói một tràng dài, thấy trong lòng dễ chịu hơn
nhiều liền xách túi bỏ đi, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lại. Trên đường về,
tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Vừa ra khỏi nhà hàng, Vu Lệ gọi điện cho tôi:
- Sao trên danh sách quyên góp không có tên của cô, cô
quên à?
Tôi đáp:
- Ừ, quên mất! Để hôm khác tôi tự đến bệnh viện!
Là tôi cố ý quên. Tôi muốn tìm cơ hội gặp riêng Tổng
giám đốc Ngô. Diệp Cường đã đồng ý sẽ giúp tôi gom 10.000 tệ, chỉ cần lấy được
món tiền ấy, tôi sẽ đến bệnh viện ngya và đưa nó cho Tổng giám đốc Ngô. Lúc này
tôi vô cùng thấp thỏm, tay xách hai chai rượu của Tổng giám đốc Diệp mà lòng
nặng trĩu, nhiệm vụ không hoàn thành, chỉ sợ 1.000 tệ tôi cũng chẳng nhận được
áy chứ.
Đang nghĩ thì đột nhiên có một chiếc xe lướt ngang qua
ấn còi inh ỏi, tôi còn chưa nhận ra là ai thì chiếc xe đã đỗ sát lại cạnh tôi.
Tôi ngoảnh đầu nhìn, thì ra là Lưu Minh Cương. Tôi có chút kinh ngạc, phản ứng
tiếp theo là đưa mắt nhìn quanh, chỉ sợ Tiêu Dũng đang nấp ở một góc nào đó
theo dõi mình.
Lưu Minh Cương dường như đã phát giác ra vẻ hoang mang
trên mặt tôi:
- Đi đâu thế?
Tôi mặc xác hắn, đi thẳng một mạch. Lưu Minh Cương
đuổi theo phía sau, tháo kính râm ra, nói:
- Lên xe đi, anh đưa em đi!
Tôi nghĩ, cứ để hắn đi theo thế này càng gây sựu chú ý
cho người khác.
- BMW đâu rồi? – Lên xe rồi tôi mới phát hiện ra là
hắn đã đổi xe.
Lưu Minh Cương cười như tự chế giễu mình:
- Giờ anh làm gì còn BMW mà lái, có được chiếc Mazda
second-hand này là tốt lắm rồi!
Lúc hắn nói câu này, tôi mới để ý quan sát. Mắt Lưu
Minh Cương vằn đỏ, râu mọc lởm chởm. Tôi chỉ vào cái áo Hugo Boss trên người
hắn, nói:
- Giám đốc Lưu, ngài phải chú ý hình tượng một chút
chứ, cái áo này dù gì cũng là của nhãn hiệu lớn trên thế giớ, sao mặc lên người
lại chẳng khác gì cái giẻ lau thế ?
Lưu Minh Cương bật cười:
- Trông anh lúc này chắc là già lắm nhỉ?
- Có vẻ hốc hác, chỉ có điều anh vốn dĩ đã chẳng trẻ
trung gì rồi!
- Gìa thật rồi… - Lưu Minh Cương tỏe vẻ hụt hẫng.
- Chuyện đã giải quyết xong chưa?
Lưu Minh Cương thở dài, cười như mếu:
- Cả đời chưa viết kiểm điểm bao giừ, thế mà lần này
làm anh cả nửa đời còn lại phải viết kiểm điểm rồi! Giờ anh còn nổi tiếng hơn
xưa, chỉ cần có cuộc họp về an toàn là lại túm cái tên Lưu Minh Cương ra để làm
điển hình!
- Phải bồi thường bao nhiêu?
- Hơn 5.000.000 tệ! - Lưu Minh Cương nhíu mày, châm
điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả khói.
Tôi chẳng biết phải nói sao, chỉ cảm thấy rất áp lực,
đành phải thở dài the>
- Đã tìm được đối tượng thích hợp chưa?
- … Chưa.
- Đàn ông mà không có tiền thì đàn bà cũng chẳng buồn
để mắt đến.
- Thế ư? – Tôi cười nhạt. – Về kinh doanh có thể anh
là cao thủ, nhưng đáng tiếc anh chẳng hiểu gì về tình yêu cả!
- Ha ha, tình yêu phức tạp đến thế sao?
Có thể vì ban nãy chưa xả hết với đội trưởng Trương
nên tôi bỗng nhiên lại nổi hứng nói chuyện:
- Anh hoàn toàn không biết thế nào là tình cảm… đàn bà
thích tiền là điều hiển nhiên, ai mà chẳng ham hư vinh, nhưng đàn bà càng khao
khát được tôn trọng, anh chưa bao giờ tôn trọng phụ nữ!
- Em dựa vào đâu mà nói vậy?
- Anh đã bao giờ tôn trọng Lý Thúy Hồng chưa? Để lấy
lại trái tim anh, chị ta đã tốn bao nhiêu công sức anh có biết không? Trước mặt
tôi chị ta