
ậm rãi nói, khiến cho tôi cảm thấy chẳng có chỗ
nào mà chui xuống cho đỡ ngưỡng, rất mất thể diệntổn thương lòng tự trọng của
tôi. Nhưng lúc này tôi lại không thể nổi giận, vẫn cố gượng cười, giả vờ như
chuyện này chẳng có liên quan gì dến mình, có như vậy mới thể hiện được tố chất
và đạo đức của mình.
Anh thở dài:
- Anh cảm thấy rất mệt mỏi, bố mẹ cứ luôn miệng bảo
tất cả là do anh quyết định, nhưng đến lúc quan trọng họ lại can thiệp, lần này
đã là lần thứ hai rồi, ấy vậy mà anh vẫn không thể tự làm chủ bản thân!
Tôi vẫn mỉm cười, tự nhủ với bản thân: Mình phải nhẫn
nhịn!
Anh ngập ngừng:
- Hay là em đổi nghề đi, phòng hồ sơ ở cơ quan anh có
chân làm tạm thời đấy, nếu em muốn đến đó làm, Cục trưởng nhất định sẽ đồng ý.
- Không đùa chứ? Việc đó là của người lớn tuổi làm mà?
-… Thế hay là em nghỉ việc đi, cho dù em nghỉ việc anh
cũng vẫn nuôi được em mà. Hơn nữa bố mẹ anh đều có lương hưu, cho dù có con cái
thì kinh tế vẫn khá sung túc!
Tôi im lặng suy nghĩ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cảm
giác ấm ức bao phủ toàn thân, chỉ có điều, tôi vẫn phải mỉm cười.
Món ăn đã được mang lên. Đĩa thức ăn rất đầy, tâm
trạng tôi giờ cũng ngổn ngang như vậy. Tôi mỉm cười, chỉ vào đĩa bánh đang bốc
khói:
- Vừa ăn vừa nói chuyện nhé!
- Anh chẳng muốn ăn, không thích ăn đồ ngọt!
- Có phải anh nghĩ vấn đề lớn nhất giữa hai chúng ta
chính là công việc của em? – Tôi hỏi.
Anh đang định nói gì thì đột nhiên nghe thấy có ai đó
gọi tên tôi. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là anh Hùng. Anh lại gần, chìa
điếu thuốc mời Tiêu Dũng, gật đầu coi như chào hỏi rồi nói với tôi:
- Sum họp gia đình!
Tôi hiểu ý anh, ý của anh là hôm nay anh không đến đây
cùng Lưu Minh Cương. Tôi gật đầu cười, tỏ ý đã hiểu.
Anh nói xong liền lấy điện thoại ra:
- Anh đổi số rồi, anh nháy vào máy em, em lưu lại nhé!
Anh nói xong liền liếc Tiêu Dũng rồi quay mặt về phía
tôi, len lén thè lưỡi.
Sau khi anh Hùng đi, Tiêu Dũng quay quay điếu thuốc
trong tay:
- Hai người quen nhau như thế nào?
Tôi giả bộ uống canh, cúi đầu nói:
- Là khách VIP của khách sạn em!
- Còn VIP nữa cơ à, đúng là một đám cặn bã! - Tiêu
Dũng ném điếu thuốc sang một bên, tiếp tục trả lời câu hỏi ban nãy. – Anh thì
chẳng sao, công việc của em cũng chẳng có gì không tốt, đây chẳng qua là quan
niệm của bố mẹ anh thôi. Anh nghĩ… nếu như em thực sự không muốn bỏ việc thì để
anh làm công tác tư tưởng cho bố mẹ anh vậy!
Tôi đáp:
- Nếu em không nghỉ việc, sau này liệu hoàn cảnh công
việc của em có trở thành ngòi nổ cho những trận tranh cãi giữa hai chúng ta
không?
Tôi nói xong liền cúi đầu uống canh.
- … Tốt nhất vẫn nên nghỉ việc đi, em làm việc ở khách
sạn có tốt hơn nữa cũng chẳng có tiền đồ gì đâu. Cứ phải đi cùng với mấy gã đàn
ông ngoài thì có gì tốt chứ? Còn cả đám bạn của em nữa. Cái cô Tề Tề kia cứ như
là “nữ quái” ấy, người đâu mà lớn gan, mới nhìn đã biết chẳng đơn giản chút
nào. Sau này… e nên ít qua lại với cô ta. Nói tóm lại, anh hi vọng sau khi
chúng ta kết hôn, em sẽ lấy gia đình làm trọng. Đàn bà mà giao du rộng quá cũng
chẳng tốt đâu…
Tôi nén chặt cơn giận, lắng tai nghe. Đợi anh nói
xong, tôi liền lấy bát anh:
- Để em múc cho anh ít canh nhé!
Anh giữ tay tôi lại, nói:
- Ngấy lắm, anh không ăn đâu!
- Món nào cũng không thích ăn, thế sao lúc gọi anh
không nói gì?
Anh mỉm cười:
- Em cứ cắm đầu gọi, có hỏi anh đâu mà nói!
Tôi chẳng nói gì nữa. Thật là phiền phức, ăn một bữa
cơm cũng mệt!
Buổi gặp mặt kết thúc trong sự chán ngán, nhưng chủ đề
chính rõ ràng là: Tôi bắt buộc phải chuyển nghề. Tiêu Dũng sợ tôi không hiểu ý
anh nên luôn miệng nhấn mạnh, chỉ thiếu nước nói thẳng ra: Nếu em không nghỉ
việc anh sẽ không lấy em.
Thái độ kiên quyết của Tiêu Dũng khiến tôi phải lần
đầu tiên xem xét lại công việc này của mình. Từ trước đến giờ, tôi luôn cảm
thấy mọi việc rất ổn, làm việc ở khách sạn mấy năm nay, lương cũng tăng lên
không ít, tôi cũng đã bỏ ra không ít công sức. Tôi rất chăm chỉ và nghiêm túc
với công việc của mình, nhưng những việc đó trong mắt Tiêu Dũng lại chẳng có ý
nghĩa gì. Anh nghĩ rằng công việc của tôi là đi ăn, đi uống và đi hát cùng đàn
ông, nói tóm lại chẳng khác gì gái bia ôm, vũ trường.
Trên đường về, Tiêu Dũng nhận ra sự không vui của tôi:
- Có thể những điều anh nói khiến em tổn thương, mong
em tha lỗi! Anh cũng chỉ là muốn tốt cho chúng ta thôi, dù gì chúng ta cũng là
tái hôn, cần phải giải quyết mọi vấn đề trước khi bắt đầu chứ không phải ở
chung với nhau rồi mới bắt đầu giải quyết vấn đề!
Tôi lấy chân đá cái chai nước ở cạnh chân sang một
bên:
- Anh là một người đàn ông rất thực tế!
Anh cố ý lẩn tránh ánh mắt tôi:
- Chẳng còn cách nào khác, hôn nhân không giống như
yêu đương!
Nghe anh nói câu này, nỗi buồn như trỗi dậy trong lòng
tôi. Tôi nói:
- Anh cũng là một người khao khát tình cảm, anh cũng
chỉ muốn có một cuộc hôn nhân có tình cảm, nhưng anh lại sợ hôn nhân của mình
lại đứt gánh lần nữa. Thực ra anh không càn phải nhìn nhận chuyện hôn nhân như
vậy, các yếu tố hiện thực