Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 8.00/10/491 lượt.

cười, tôi về lúc nào thì liên quan gì đến cô ta? Người nằm trên giường bệnh là

bố cô ta chứ có phải bố tôi đâu? Hơn nữa trong lòng tôi đã nảy sinh sự đối

kháng vô hình với ông ta rồi. Cái nhà ấy đối với tôi mà nói chẳng khác gì cái

nhà để xe, những người xa lạ với tôi ngày càng nhiều, mà người duy nhất thân

cận với tôi lại đang từ từ đi về phía họ. Đã vậy thì tôi dứt khoát không nhìn

nữa, cho đỡ bực.

Mẹ tôi đã biết tình trạng bệnh tật của thầy Châu. Sau

khi dì hai tôi nói cho mẹ tôi biết, bà đã hôn mê suốt hai ngày trời mới tỉnh

lại. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, dù gì cũng không thể giấu bà mãi được, biết sớm

ngày nào thì bỏ cuộc sớm ngày đó. Tôi cũng nhân cơ hội này làm công tác tư

tưởng cho bà, cuối cùng thì bà cũng đồng ý đón ông ta về nhà theo dõi. Nói khó

nghe một chút là đón ông ta về nhà chờ chết. Châu Ái lần này về có lẽ cũng là

để chuẩn bị hậu sự. Đột nhiên tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng, thay vì sống lay

lắt làm khổ bao nhiêu người, chi bằng cứ nhắm mắt xuôi tay sớm cho xong.

Ăn cơm trưa xo, tôi quyết định sẽ về nhà một chuyến.

Xe của khách sạn đã có người sử dụng rồi, xe của Tề Tề tôi lại chẳng muốn mượn,

thế là đành phải gọi cho Tiêu Dũng, mặc dù cơn giận với anh vẫn chưa vơi đi.

- Xe của đơn vị không thể cho người goài mượn được! -

Tiêu Dũng đang ngủ trưa, nói với giọng ngái ngủ.

- Xe riêng của bạn anh đâu, mượn cho em một cái! – Tôi

nghĩ anh nhiều bạn như vậy, mượn một cái xe đâu thành vấn đề.

- Ok, để anh hỏi giúp em! – Giọng điệu của anh có vẻ

miễn cưỡng, tôi cố ép mình nghĩ rằng đó là vì anh ngái ngủ.

Mấy phút sau, anh nhắn tin lại cho tôi: “Xe của bạn

anh không có ở nhà, em muốn đi đâu, không đi taxi được sao?”.

Tôi đọc tin nhắn, cảm thấy rất bực mình, thường ngày

giỏi giang thế, vậy mà lúc cần đến lại chẳng giúp được gì.

Tôi nghĩ đến anh Hùng, nhưng không biết liệu anh ấy có

cho mượn không, dù gì thì chúng tôi cũng chỉ là quan hệ xã giao. Nào ngờ tôi

vừa mở miệng anh đã đồng ý ngay, nửa tiếng sau, một anh tài xế đã đánh chiếc

BMW sang cho tôi.

Mẹ tôi đang ở trong phòng ngủ buộc chăn bông. Bà còng

lưng xuống, hai cánh tay đè chặt vào cái chăn, nhưng có lẽ vì cái chăn quá dày

nên mấy lần định bỏ tay ra lấy dây buộc, nó lại tung ra. Một lọn tóc lòa xòa

xuống trước chán, che mất đôi mắt của bà, bà chẳng còn tay nào mà gạt tóc ra

nữa, đành cố gắng chịu đựng, dồn sức đè cái chăn bông xuống. Tôi lặng lẽ đến

bên cạnh, đưa cho bà một sợi dây.

- Về rồi hả con? – Mẹ nhìn tôi, cố gắng nở nụ cười.

- Dạ.

- … Hết cách chữa rồi! – Mẹ tôi nói xong liền bật

khóc.

Trái tim tôi như thắt lại. Trên một chiếc giường khác

trong phòng ngủ, thầy Châu đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Nghe thấy iếng

khóc của mẹ tôi, thầy Châu liền tỉnh giấc, yếu ớt hé mắt ra nhìn tôi, miệng khẽ

động đậy nhưng chẳng nói ra được tiếng nào, đành phải cử dộng ngón tay, ra hiệu

bảo tôi ngồi xuống, hình như là có chuyện muốn nói với tôi.

Tôi kéo một chiếc ghế dài ngồi xuống bên cạnh giường

của ông, đây là lần đầu tiên tôi ngồi gần ông như vậy. Thầy Châu gầy đi nhiều,

đôi mắt hõm sâu, xương gò má nhô cao, mu bàn tay cắm kim truyền nổi đầy gân

xanh lè, gầy guộc như chỉ còn da bọc xương.

Tôi ngồi xuống theo ý ông. Hình như ông ấy có rất

nhiều điều muốn nói với tôi, cứ há miệng ra rất nhiều lần nhưng cổ họng nghẹn

cứng không nói ra được, đành phải đau đớn nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, lặng lẽ

nhìn tôi. Đôi mắt ấy có lẽ là bộ phận duy nhất trên người ông còn linh hoạt,

không chỉ linh hoạt mà còn chứa đựng rất nhiều tình cảm phức tạp, có cái gì đó

như là nhiệt tình, ai oán, tiếc nuối, đau khổ, nhưng tôi không thể hiểu nổi ánh

mắt đó. Tôi đưa mắt nhìn quanh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ông, thỉnh

thoảng chỉ lướt qua mà không dám nhìn lâu. Mặc dù tôi tỏ ra không quan tâm đến

những điều ông định nói với tôi nhưng ánh mắt ông đang ánh lên sự nôn nóng và

bất lực. Thực ra giữa chúng tôi liệu có được bao nhiêu đề tài và bí mật chung

đây? Thời gian tiếp xúc không quá mười tiếng đồng hồ, nói chyện chẳng được trăm

câu, ngay cả số lần ăn cơm cùng nhau cực ít.

Tôi ngồi ở đó, tưởng tượng ra cảnh một người dưng

chuẩn bị ra đi trong nhà của mình, thứ cảm xúc ấy rất phức tạp: Không đau đớn,

giống như có một người ở nhờ trong nhà mình đột nhiên nói với tôi rằng: “Tạm

biệt, tôi phải trở về nhà mình rồi!”, nghĩ đến đây tôi lại thấy chán ngán, đi

thì đi đi, đi càng xa càng tốt, sau này đừng quay lại làm phiền chúng tôi nữa.

- Châu Ái đâu? – Tôi chợt nhớ ra, liền quay lại hỏi

mẹ.

- Vừa về đến nhà đã đến bệnh viện rồi! Nó một mức đòi

đến bệnh viện quan sát! – Mẹ tôi đứng dậy đi ra ngoài.

- Cô ta muốn tận hiếu thì cứ để cô ta trông đêm, mẹ

đừng đi nữa! – Tôi theo ra ngoài, thì thầm nói.

Mẹ tôi cúi đầu lau bàn, không lên>

Từ nhà đi ra, vừa rẽ ra đầu đường đã nhìn thấy một

người phụ nữ mặc áo trắng cộc tay, quần đen đang bước xuống từ một chiếc xe

khách.

Cô ta xách một cái túi, đi về phía nhà tôi. Mái tóc

rối bù của cô ta bị mồ hôi dính bết vào trán, khuôn mặt đỏ bừng. Tôi có thể

nhận ra ch


XtGem Forum catalog