
đương nhiên là quan trọng, nhưng chỉ cần hợp lý hóa
chứ không nhất thiết phải tối đa hóa. Tại sao anh không tôn trọng ý kiến của
mình mà cứ phải cứng nhắc cầu toàn như vậy?
- Ha ha, thế ư? - Tiêu Dũng tỏ vẻ hoang mang, sợ bị
tôi nhìn thấu. Tôi cảm thấy hơi thất vọng, xem ra anh chẳng muốn mở rộng cánh
cửa tâm hồn với tôi, anh vẫn luôn lựa chọn cách khép mình như vậy.
- Ai về nhà nấy chứ? – Thấy anh vẫn cứ tiếp tục khép
mình, tôi chẳng còn hứng thú nói tiếp nữa!
Anh vẫn không buông tay tôi ra:
- Đến nhà anh ngồi một lúc đi!
Về đến nhà, Tiêu Dũng liền chạy đi tìm cái váy ngủ cho
tôi rồi đi pha nước ấm cho tôi tắm. Thấy anh bận rộn vì mình, tôi lại thấy trái
tim xao xuyến. Dù gì Tiêu Dũng cũng chỉ muốn tốt cho tôi, anh ấy không hề sai.
Anh chỉ muốn làm bố mẹ yên lòng, chỉ muốn cuộc hôn nhân của mình thêm chắc chắn.
Đây cũng là điều dễ hiểu, tôi nên rộng lượng và hiểu cho anh. Điều quan trọng
nhất là, chẳng phải tôi đang khao khát được kết hôn sao? Tiêu Dũng đã cho tôi
cơ hội, vậy thì cớ sao tôi phải đắn đo này nọ?
Nghỉ việc thì nghỉ việc, cũng chẳng có gì không tốt
cả. Tiêu Dũng nói đúng, công việc này dù sao cũng chẳng thể mang lại hạnh phúc
cho tôi. Hơn nữa cái ngành này đều cần người trẻ tuổi, đợi đến khi bạn bốn mươi
tuổi rồi, cho dù bạn có giỏi uống rượu đến đâu, lãnh đạo cũng chẳng buồn dẫn
bạn đi nữa. Cuối cùng thì tôi cũng vẫn phải trở lại làm một người phụ nữ bình
thường, vì hôn nhân, tôi còn gì không dám từ bỏ?
Ra khỏi nhà tắm, tôi nói với Tiêu Dũng:
- Em nghĩ kỹ rồi, đến chỗ anh làm cũng được, nghỉ việc
ở nhà cũng được, dù gì cũng phải nghỉ công việc hiện nay đã!
Tiêu Dũng nghe vậy, mặt lập tức tươi như hoa, ôm
choàng lấy tôi từ phía sau:
- Anh biết ngay em là người thấu tình đạt lý mà!
Nói rồi anh xoay người tôi lại, ôm chặt tôi vào lòng:
- Đợi em nghỉ việc xong, anh em mình sẽ đi đăng ký có
được không?
Tôi hạnh phúc đến mức hồ đồ, gật đầu như bổ củi. Mối
quan hệ gần như là đóng băng của chúng tôi vì có sự nhượng bộ mà nhanh chóng
được rã đông. Thật tốt! Tôi thấy tự hào về bản thân. Người ta nói phụ nữ hạnh
phúc đều là nhờ biết nắm bắt, chắc là do bản thân họ biết nhường nhịn mà ra.
Tiêu Dũng tắm xong liền vào phòng ngủ. Hành động thỏa
hiệp của tôi khiến cho tâm trạng của anh trở nên rất tốt, anh chủ động lên
giường, ôm chặt lấy tôi.
- Y Y, em thật là đẹp! – Anh cài sợi tóc mai ra sau
tai tôi. – Đồng nghiệp đều tỏ ra ngưỡng mộ vì anh tìm được một tuyệt thế giai
nhân!
- Đẹp cái đầu anh ý! – Tôi không nhịn được cười, liền
ném cái gối lên đầu anh.>
- Em giỏi lắm, dám ném anh à? - Tiêu Dũng gạt cái gối
ra rồi nằm đè lên người tôi.
Tôi nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy có cảm giác như bị
điện giật. Mặc dù chỉ hơi hơi, không lan tỏa ra toàn thân nhưng tôi đã thấy
mừng phát điên lên rồi. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa chúng tôi có thể cải
tạo được, chỉ cần tôi biết nhượng bộ đúng lúc. Tình cảm và tương lai của chúng
tôi trước mắt đều tương đối tốt đẹp.
- Y Y, em nói xem, con mình sau này sẽ đặt tên là gì?
– Anh chống cằm, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên bụng tôi.
- Con trai thì gọi là Tiêu Dương, con gái gọi là Tiêu
Nguyệt, hoặc con trai là Tiêu San, con gái là Tiêu Thủy! – Tôi buột miệng.
- Không được, không được, tên nay thì thường quá,
chẳng có ý nghĩa sâu sắc gì cả! – Tiêu Dũng lắc đầu, tỏ vẻ phản đối.
- Mặt trời với mặt trăng mà còn tầm thường sao? Hơn
nữa tên thì có gì quan trọng chứ? Cứ như em đây này, vừa mới sinh ra, mẹ em sợ
sau này em không tìm được người đàn ông nào để nương tựa nên đã đặt tên em là
Mạc Y Y! Nhưng mẹ em quên mất là em họ “Mạc”. Mạc đồng âm với “Một”, đọc liền
cả họ cả tên lại là “Không nơi nương tựa” [1'> mà!
[1'>. Trong tiếng Hán, từ “Mạc” đồng âm với từ “Một”,
nghĩa là “không có”, còn “Y” có nghĩa là “nương tựa, chỗ dựa”.
Tiêu Dũng cọ cọ vào sống mũi tôi:
- Kể từ bây giờ, anh sẽ là chỗ dựa cho em!
Tiêu Dũng nắm chặt tay tôi, dịu dàng nói:
- Em có đồng ý không?
Tôi gật đầu, cảm giác như sắp chìm trong mật ngọt
rồi>
Tiêu Dũng xoay người tắt đèn ngủ trên đầu giường. Tôi
không chịu liền với tay bật lại.
- Tắt đèn đi, ngại chết đi được! - Tiêu Dũng nhìn tôi,
vẻ mặt bối rối.
- Ngại gì chứ? – Tôi ghé vào tai anh thì thầm. – Đợi
lát nữa em xem anh có còn ngại nữa không?
Lúc trước còn ở với Lâm Tiểu Vĩ, anh ta thường nói tôi
quá bị động, cứng nhắc. Tôi lại không nghĩ vậy, càng không muốn thay đổi. Cách
đây ít lâu, tôi đọc được một bài báo ở trên mạng, nói đàn ông thường thích
những người phụ nữa nóng bỏng và chủ động. Vì vậy tôi quyết định chủ động một
lần. Vừa để lấy lòng Tiêu Dũng, cũng vừa để cám ơn anh về những câu nói khiến
tôi xúc động ban nãy. Ly hôn đã lâu như vậy rồi mà lần đầu tiên tôi nghe thấy
có một người đàn ông tình nguyện làm chỗ dựa cho tôi. Hơn nữa, sau thất bại
trong cuộc hôn nhân với Lâm Tiểu Vĩ, tôi đã hiểu ra một điều, muốn nắm bắt trái
tim đàn ông không chỉ phải nắm bắt cái dạ dày của anh ta, phải hoàn thiện mọi
mặt mới có thể giành thắng lợi.
Nhưng vấn đề lại nằm ở đó.
Tiêu