
đã… cầu xin tôi rất nhiều lần, bảo tôi rời xa anh. Chị ta là vợ hợp
pháp của anh, là người ngủ chung một giường với anh bao nhiêu năm trời, anh đã
bao giờ tôn trọng chị ta chưa? Không sai, tiền có thể thỏa mãn rất nhiều mong
muốn của anh, nhưng tiền có thể hại anh thê thảm. Ngay cả đạo đức và lương tâm
cơ bản anh cũng không có, điều này cho dù có bao nhiêu tiền anh cũng không mua
được. Một người không có lương tâm, còn có tư cách nói đến tình yêu sao? Vì vậy
tôi mới nói anh không xứng đáng được đàn bà yêu. Giờ tôi chỉ có thể nói tôi
thật bất hạnh, thật có mắt như mù, cho nên tôi cũng là một kẻ bị hại!
Lưu Minh Cương chỉ âm thầm hút thuốc, hút đến hơi cuối
liền ném đầu lọc ra đường.
- Cũng giống như cái đầu lọc kia, hút hết rồi thì dập
nó vào cái gạt tàn bên tay, thế nhưng anh lại ném nó đi rõ xa! – Tôi cười. – Vì
vậy, anh luôn cô độc>
- Anh cũng cảm thấy mình rất cô độc. Lúc xảy ra
chuyện, chẳng mấy ai thực lòng quan tâm đến anh. Anh vốn nghĩ rằng mình có rất
nhiều anh em tốt, giờ mới biết không phải như vậy!
Lưu Minh Cương liếc tôi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Thực ra mỗi người đều như vậy, phần lớn đều sống
trong sự lừa dối lẫn nhau, đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu, thật mệt mỏi!
Khóe môi Lưu Minh Cương khẽ run lên, vẻ mặt hoang
mang, thất thần. Hắn luồn tay vào tóc, ôm lấy đầu, từ từ gục xuống vôlăng. Chắc
hắn không muốn tôi nhìn thấy nỗi đau trong lòng hắn, thế nen mới gục mặt xuống
như vậy.
Tôi ngồi ngây ra đó nghe hắn thở dài, trong lòng thấy
hơi xót thương. Giữa chúng tôi, mặc dù không có tình yêu chân thực, nhưng dù gì
đó cũng là một quan hệ khá phức tạp. Giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy chán ngán với
nững mối quan hệ lằng nhằng không đi đến kết quả.
9
Tiêu Dũng nói “anh sẽ gọi lại sau” là chuyện của bốn
ngày sau đó. Trong việc giải quyết vấn đề của hai đứa, anh dường như rất bình
tĩnh. Có thể giờ anh chỉ còn lại lý trí trong chuyện hôn nhân. Lý trí này khiến
anh tự tạo cho mình một cái khung, nếu ai đó đặt vừa vào cái khung ấy thì Ok,
không đặt vừa thì gạt bỏ. Đây chính là cách tự vệ của anh trong lần hôn nhân
thứ hai này, cũng là một cách hiệu quả để đề phòng việc đánh mất cái tôi của
mình. Bởi yêu càng ít thì tổn thương càng ít.
Giọng điệu của Tiêu Dũng trong điện thoại vô cùng điềm
đạm.
- Tối em có kế hoạch gì không?
- Không có!
- Vậy tối nay cùng ăn cơm nhé, xe anh đưa đi đại tu
rồi, em hết giờ làm thì tự đến nhé! Anh sẽ ở nhà hàng Tô Châu trên đường Thắng
Lợi chờ em!
Tôi nghỉ sớm khoảng nửa tiếng, bắt xe về nhà thay quần
áo. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tâm trạng hẹn hò với Tiêu Dũng của tôi đã
không còn hào hứng như trước đây nữa mà ngược lại, tôi trở nên rất điềm tĩnh và
bình thản.
Tiêu Dũng ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, dán mắt nhìn ra
ngoài, nghĩ ngợi mông lung gì đó. Tôi ngồi xuống ghế đối diện anh, khẽ gật đầu
coi như là chào hỏi.
- Tổng giám đốc Diệp biết em có hẹn đã tặng em một
chai rượu vang, nhưng em lại quên mang theo, hay là anh đợi em về nhà lấy nhé!
– Tôi hào hứng nói.
Tiêu Dũng nói:
- Thôi bỏ đi, cứ để lần sau, lần trước bị mấy người
bạn em ép uống, dạ dày anh đến giờ vẫn còn khó chịu. Phụ nữ các em vẫn nên ít
uống thì hơn!
Nhìn sắc mặt của anh không được tốt cho lắm, những
điều nói ra lại cứ như thể đang phê bình bọn tôi nát rượu.
Nhân viên phục vụ lại gần, Tiêu Dũng liền hỏi:
- Em muốn ăn gì?
Vừa nghe anh hỏi tôi đã thấy đói, liền cầm thực đơn
gọi món:
- Cá sốt hoa quả, bánh Kim Tiền, Tuyết hoa đậu phụ,
canh nấm hương bí đao, thêm một đĩa bánh bao ba màu nhé!
Nhân viên phục vụ cười hỏi:
- Xin hỏi chỉ có hai người thôi ạ? Là như thế này ạ,
cửa hàng chúng tôi có chủ trương ăn ngon và tiết kiệm, nếu như chỉ có hai vị,
tôi nghĩ nhiều nhất chỉ cần bốn món thôi!
Lời nhắc nhở của cô phục vụ khiến tôi chợt nhớ ra cái
tật gọi lắm món của mình lại phát tác. Tiêu Dũng thấy vậy vội>
- Không sao, bọn tôi có thể mang về!
Tôi ngại ngùng nói:
- Hay là bỏ bớt mấy món đi!
Tiêu Dũng cười đáp:
- Không sao, dù gì cũng gọi rồi mà!
Tiêu Dũng nói xong, không khí lại trở nên im lặng. Tôi
vắt óc cố nghĩ ra một chủ đề nào đó để nói nhưng chẳng nghĩ ra được gì.
Tiêu Dũng nhấp một ngụm nước trà:
- Y Y, có một chuyện anh cần bàn với em!
Tiêu Dũng nói xong liền kéo cái ghế ra xa bàn, muốn
tìm một tư thế ngồi cho dễ chịu để bàn bạc vấn đề nghiêm túc này:
- Là thế này, sau lần bố anh đến đây, anh đã về nhà
một chuyến, đã kể chuyện chúng ta cho gia đình anh nghe rồi, nhưng mà…
Anh có vẻ đắn đo, cúi đầu uống nước. Tim tôi như thót
lại, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh:
- Bố anh đến em không đến thăm được nên ông phật ý
đúng không?
- Chuyện lần trước thì chẳng có gì, ông ấy biết em
phải làm thêm giờ. Chỉ có điều họ đề cập đến công việc của em cơ, cảm thấy công
việc ấy không được ổn định, lại không có thời gian chăm lo gia đình, sau này có
con rồi sợ sẽ chẳng thể chăm sóc con cái. Ngoài ra học vấn… họ cũng khá coi
trọng học vấn. Bọn họ vẫn hi vọng anh tìm được một người làm công chức kiểu như
giáo viên hay nhân viên nhà nước gì đó.
Anh ch