
Dũng thấy tôi áp đảo liền cảm thấy như bị sỉ
nhục, anh liền đẩy tôi ra, kinh ngạc nói:
- Sao em có thể như vậy chứ, em là phụ nữ mà!
Sức đẩy và ánh mắt chán ghét của anh đã đủ để chứng
minh rằng anh coi tôi là một người đàn bà phóng túng.
Phẫn nộ, hoài nghi, bối rối.
Tôi nằm vật sang một bên, hoang mang. Tôi nằm ngửa,
nhìn lên trần nhà, trần nhà trắng như tuyết trở nên mơ hồ trong mắt tôi. Tôi
không biết mình đã sai ở đâu, hay là anh có vấn đề về tâm lý.
Trầm ngâm một hồi, Tiêu Dũng ôm lấy tôi từ đằng sau,
muốn giải thích gì đó. Tôi nhẹ gạt tay anh ra, ngồi dậy>
Đêm đó tôi nằm mơ, mơ thấy mình ngồi trong một căn
phòng không có cửa sổ, bốn bề là tường trắng muốt, trên đó chỉ viết có chữ
“nhẫn”, dày chi chít, không sao đếm xuể.
10
7 giờ, trời đã sáng trưng. Một luồng ánh sáng len qua
rèm cửa chiếu vào trong phòng khiến tôi chói mắt. Tiêu Dũng còn chưa tỉnh, nằm
cuộn tròn bên cạnh. Cứ nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ tối qua là tôi chỉ muốn chui
ngay xuống đất. Tôi vội vàng ngồi dậy, không muốn ở lại dù chỉ vài giây. Cơn
tức giận với Tiêu Dũng tôi chẳng biết trút ra đâu, cũng chẳng dám trút ra, nếu
không mối quan hệ của chúng tôi lại đi vào bế tắc.
- Em đi à? - Tiêu Dũng tỉnh giấc, ngoảnh sang nhìn tôi,
nhưng ánh mắt như nhìn một người bạn cùng phòng.
- Ừ! – Tôi tiếp tục mặc quần áo.
- Có phải em cảm thấy ngủ ở đây là một nỗi đau khổ
không?
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Chẳng có ý gì cả, anh chỉ thấy em có vẻ không vui
thôi!
- Đâu có, tâm trạng em rất tốt mà! – Tôi mỉm cười vẫy
tay với anh. Đi ra khỏi phòng ngủ, nước mắt tôi lăn dài trên má.
Đến khách sạn, Diệp Cường bảo tôi đến Cục Du lịch
thành phố họp thay anh ta.
Còn chưa vào trung tâm thành phố đã bị tắc đường, tôi
bực tức đập vôlăng. Trong không gian ầm ĩ tiếng còi xe, cứ như một dàn đồng ca
của âm thanh ồn ã. Tôi len lỏi trong đám xe, mắt nhìn ra xa, chân đạp thắng mà
không dám rời ra, chỉ sợ đâm vào đít xe trước. Bên cạnh xe tôi có một chiếc BMW
đang từ từ kéo cửa kính xuống, mặc dù là một gương mặt non choẹt nhưng hình xăm
một loài bò sát trên cổ hắn cho thấy hắn không phải là loại ranh con không hiểu
sự dời. Hắn ngang ngược nhìn tôi, thậm chí còn huýt sao khiêu khích. Tôi bỏ
kính râm ra, trợn mắt nhìn hắn, sau đó thấy chưa hả giận, tôi gầm gừ: “Anh huýt
sáo ai đấy hả? BMW mà tưởng ghê gớm sao?”, thấy tôi chua ngoa quá, hắn rụt rè
nói: “Chỉ đùa thôi mà, làm gì mà nóng thế?”.
Cuối cùng vẫn đến muộn. Tôi đành phải lẻn vào từ cửa
sau. Lãnh đạo đang nhấn mạnh vấn đề tiếp đón trong kỳ nghỉ quốc khánh:
- Các khách sạn cao cấp nhất định phải chuẩn bị tốt ba
nhiệm vụ: Một là ổn định thị trường tiêu thụ; hai là an toàn sản xuất; ba là
làm tốt công tác phục vụ, tạo ra không khí du lịch hoàn hảo, khiến cho khách du
lịch cảm thấy thoải mái như ở nhà…
- Ha ha ha, hi hi hi, he he he… - Đột nhiên bên dưới
vang lên tiếng cười không sao kìm được của một đứa trẻ con, mọi người thi nhau
ngoảnh lại nhìn, tìm nơi phát ra thứ âm thanh đó. Tôi ngây ra mất vài giây rồi
lập tức ý thức được điều gì, vội vàng xách túi lên, lấy điện thoại ra rồi nhanh
tay ấn nút từ chối cuộc gọi.
Mọi người xung quanh bắt đầu cười rinh rích, lãnh đạo
sa sầm mặt mày, lườm tôi xém cháy mặt. Tôi cúi đầu ngồi lỳ ra đó, không dám
ngẩng đầu nhìn ông ta. Hôm nay quả là đen đủi, trên đường thì bị người ta chọc,
đến nơi lại gặp phải chuyện này. Cái kẻ khốn kiếp thất đức nào lại đi gọi cho
tôi đúng lúc này cơ chứ?
Tôi là người đầu tiên đi ra sau khi buổi họp kết thúc.
Mở máy ra, phát hiện có đến bốn cuộc gọi nhỡ, mẹ tôi gọi hai cuộc, còn có hai
cuộc từ một số điện thoại lạ. Lúc ra bãi đỗ xe lấy xe, điện thoại lại đổ
chuông, vẫn là số điện thoại lạ ấy. Tôi đang cáu không biết trút giận đi đâu,
lại cũng tò mò không biết số lạ ấy là của ai, nếu như là của bọn quảng cáo hay
tiếp thị, nhất định sẽ chửi cho chúng một trận.
- Xin chào, đây có phải là số của chị Mạc Y Y không ạ?
- Cô là ai? – Trong xe vọng lại gionhj nói của tôi.
- Em là Châu Ái, chị biết em chứ?
Châu Ái, hóa ra là cô ta, tôi thường xuyên nghe mẹ tôi
nhắc đến người này bên tai. Tôi cố nén cơn giận, lạnh lùng nói:
- Ừ, có biết, có chuyện gì thế?
- Em vừa mới xuống tàu, chị đang ở đâu, em gặp chị bây
giờ có được không?
- Đang ở ngoài, bị tắc đường, một tiếng rưỡi nữa mới
về được. Hay là cô về nhà trước đi, bố cô ốm nặng lắm đấy, mẹ tôi đã thức trắng
mấy đêm rồi! – Tôi nói chẳng chút hiện cảm, thậm chí còn có phần chỉ trích. Tôi
chỉ hận không thể nói thẳng vào mặt cô ta rằng: giờ cô mới biết đường về à? Tết
nhất cũng chẳng biết đường về thăm bố đẻ, ném ông ấy ở nhà tôi, chẳng buồn đoái
hoài, định bán cho nhà tôi chắc? Giờ thấy ông ấy sắp không xong rồi mới mò về,
lúc cần tiền chữa bệnh sao không thấy mặt mũi cô đâu?
- Thế cũng được. Em cũng mới nghe nói, hôm qua dì mới
gọi cho em! – Hình như cô ta đã hiểu ra ý câu nói của tôi. Cô ta ngập ngừng rồi
nói. – Có xe đến thẳng chỗ chị không?
- Có!
- Ờ… khi nào chị rảnh để về nhà?
- Tôi còn phải đi làm, chưa nói trước được! – Nực