
ì tốt biết mấy, tốt nhất là lái
xe đi vào một cái đường hầm thời gian, đến khi đi ra tôi đã trở thành một đứa
bé, chẳng có ý thức, chẳng biết đến yêu và hận, chỉ biết khóc rồi ngủ, ngủ dậy
rồi ăn, cứ như vậy thì thích biết mấy.
Lúc về đến thành phố đã gần 5 giờ chiều, tôi lấy điện
thoại ra gọi cho anh Hùng. Anh nghe máy liền nói:
- Anh đang đánh bài ở ngoài, mai đưa xe cho anh cũng
được>
Tôi đành phải lái xe đến khách sạn.
Vừa đỗ xe vào bãi, Tề Tề dã gọi cho tôi, nói hôm nay
Hướng Phong Thu đi xem mặt, bảo tôi hết gìơ làm đợi cô ấy đến đón, tối cùng đến
chỗ chị Tịnh ăn cơm.
Tôi đáp:
- Không cần đón đâu, để tớ tự đến!
Cúp điện thoại, tôi bắt đầu suy ngẫm những gì Tề Tề
vừa nói: Hướng Phong Thu đi xem mặt ư? Anh chàng này cuối cùng cũng chịu đi xem
mặt à? Tuần trước đi ăn với chúng tôi, chị Tịnh nói sẽ giới thiệu bạn gái cho
anh, lúc ấy anh còn lắc đầu quầy quậy, một mực nói rằng chưa đủ điều kiện. Thế
mà mới có mấy ngày đã có đủ điều kiện rồi ư? Không hiểu sao cứ nghĩ đến cảnh
tượng Hướng Phong Thu ngồi chung với đứa con gái khác tôi lại thất xót xa trong
lòng.
Tôi lấy điện thoại ra, ấn phím gọi Tiêu Dũng, hẹn anh
tối nay cùng đi ăn cơm.
Tiêu Dũng nghe nói cùng đi ăn với bọn Tề Tề liền một
mực từ chối, không chỉ như vậy, còn bảo tôi tốt nhất không đi. Anh nói:
- Tối nay anh mua thức ăn, về nhà ăn cơm đi!
Tôi nói vẻ không vui:
- Nhưng em nhận lời người ta rồi!
Tiêu Dũng do dự hồi lâu mà không nói gì.
Tôi lo cứ thế này anh sẽ không đi thật mất. Tìm hiểu
nhau một thời gian, tôi phát hiện ra anh thật sự rất ngang bướng, thế nên đành
phải hạ giọng, giả bộ làm nũng:
- Đi đi mà, em đến cơ quan đón anh nhé!
ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn quanh. Chắc anh không ngờ sẽ
có một con BMW 320 đến đón mình. Tôi tháo kính râm, xuống xe, đang định gọi anh
thì mấy anh chàng cảnh sát ở phía sau anh đã nhìn thấy tôi, chính là mấy anh
chàng thảm bại dưới tay tôi trong lần chơi mạt chược trước. Bọn họ lớn tiếng
gọi Mạc sư phụ, thậm chí còn đưa tay lên vẫy tôi.
Bọn họ đi đến cạnh Tiêu Dũng, vỗ vai anh, nói:
- Anh Dũng, oách chưa, còn sang hơn cả Cục trưởng của
chúng ta đấy!
Tôi mỉm cười:
- Xe của khách sạn đấy, khó khắn lắm mới lấy le được
một lần, đi đâu, để tôi chở đi nào!
Bọn họ xua tay:
- Thôi, bọn em đi xe máy thôi!
Nói rồi có một người ghé vào tai tôi thì thầm:
- Sư phụ, chị quyến rũ quá, đến nỗi anh Dũng vừa nhìn
thấy chị đã ngây ra rồi!
Tiêu Dũng nghe thấy vậy liền vung một đấm dọa anh
chàng kia, bọn họ cười ồ lên vui vẻ.
Sau khi mọi người giải tán, chúng tôi lại trở lại với
cục diện bế tắc của mình, bởi vì sự bất mãn với đối phương của chúng tôi chưa
hoàn toàn tiêu tan. Tôi ép mình phải mỉm cười, sau đó mở cửa xe:
- Đi thôi!
Tiêu Dũng miễn cưỡng lên xe, hình như tôi càng nhiệt
tình thì anh càng làm cao. Tôi thầm nghĩ, anh đừng có quá đáng quá!
- Xe ở đâu đấy? – Anh vừa cai dây an toàn vừa hỏi.
- Em mượn của bạn!>
- Bạn nào?
Tôi hơi thấp thỏm nhưng vẫn nói thật:
- Của anh Hùng, lần trước chúng ta đã gặp ở quán Tô
Châu ấy!
Quả nhiên Tiêu Dũng nổi cáu thật, anh quay sang nhìn
tôi nói:
- Mượn của ai không mượn, sao cứ phải mượn của hắn ta?
Em là phụ nữ, sao cứ phải giao du với mấy loại người như vậy? Rõ ràng hắn ta là
một thằng lưu manh!
Tôi hít một hơi thật sâu:
- Trong nhà có chuyện gấp, không phải vì bất đắc dĩ em
cũng không gọi anh ta đâu! Anh nghĩ về em thế nào em không quan tâm, nhưng anh
nên tôn trọng người ta một chút, người ta đâu có đắc tội gì với anh, sao anh
lại nói người ta như vậy?
Tôi nghĩ, chẳng qua chỉ là mượn xe của người ta thôi,
mà chẳng phải anh không mượn hộ được còn gì?
- Anh chẳng phải muốn tốt cho em sao? Anh thường xuyên
đi tuần tra, anh hiểu quá rõ bọn người đó!
Nhịn! Tôi không nói nữa, trong lúc chờ đèn đỏ, tôi bật
nhạc. Chỉ có điều không khí trong xe quá ngột ngạt, ngay cả âm nhạc cũng khiến
cho người ta thấy áp lực.
Có lẽ vì muốn tìm một chủ đề khiến cả hai cùng vui vẻ,
Tiêu Dũng đột ngột hỏi:
- Chuyện nghỉ việc em đã cân nhắc thế nào rồi?
Tôi vẫn còn đang cáu nên không thể chuyển đề tài như ý
anh được:
- Tổng giám đốc đi công tác, mấy ngày nữa mới về!
- Ừ, tranh thủ mà làm! Hôm nay anh đã nói chuyện với
Cục trưởng để cho em vào làm ở phòng hồ sơ rồi, ông ấy nói chỉ cần em đồng ý là
được. Hình như ông ấy rất hiểu em, nói là sợ em không chịu nổi công việc khô
khan như vây!
Tôi mỉm cười đối phó.
- À, phải rồi, trưa nay em vội về nhà làm gì?
- Về thăm ông ấy, tình hình không được lạc quan cho
lắm… Thật hi vọng ông ấy chóng được giải thoát! – Tôi hi vọng đề tài này có thể
xoa dịu tình trạng cảu chúng tôi lúc này.
Tiêu Dũng nghe xong liền nhảy lên như giẫm phải mìn:
- Thế thì em lên sớm làm gì? Để một mình mẹ em trông
coi thôi sao?
Tôi cố nén cơn giận, nhìn anh bằng ánh mắt bất lực:
- Xin anh đừng có chuyện bé xé ra to như vậy, con gái
ông ấy về rồi!
- Thế thì hôm nay em càng không nên trở lại thành phố,
dù gì cũng phải ở trông một đêm, cho dù không phải bố đẻ cũng nên làm bộ để an ủi
mẹ em một chút. Em thì