
Cường bảo tôi ngồi xuống sau đó hỏi tôi chuyện
tôi với Tiêu Dũng đến đâu rồi. Tôi đang định nói “cũng ổn” nhưng lại phát hiện
ra anh ta chẳng mấy quan tâm đến câu trả lời của tôi. Diệp Cường dán mắt vào
màn hình máy tính, một tay chống cằm, một tay cầm chuột, bộ dạng rất thờ ơ. Sau
đó, anh ta nhìn tôi, thấy tôi đang ngơ ngác nhìn anh ta liền cười nói:
- Cà phê ngu rồi không ngon đâu!
Tôi nghe Diệp Cường nói vậy liền máy móc bê cốc cà phê
lên nhấp một ngụm tượng trưng rồi chờ đợi mệnh lệnh của anh ta.
- Tiểu Mạc, về chuyện kiểm tra an toàn lần này tôi có
một kế hoạch. Chẳng phải Cục Phòng cháy Chữa cháy đề nghị chúng ta chỉnh sửa
lại hệ thống hay sao? Đó chẳng qua là chuyện nhỏ, chẳng mất bao nhiêu tiền cũng
có thể làm xong. Nhưng mà cái trung tâm mátxa này, tôi đã quyết tâm phải giải
quyết cho ổn thỏa, nếu không sớm muộn gì chúng ta cũng bị trách tội. Tôi định
nhờ đội trưởng Trương ra mặt tiến hành kiểm tra trung tâm mátxa, sau đó đưa ra
đề nghị sửa đổi. Chúng ta sẽ lấy lý do này để nói khó với Bí thư. Nếu như ông
ta có thể xử lý được chuyện này thì coi như chúng ta đen đủi, còn nếu không,
chúng ta sẽ mượn danh của Cục Phòng cháy Chữa cháy để đuổi họ đi.
- Chỉ một ý kiến sửa đổi liệu có thể làm khó cho người
ta không? – Tôi không nghĩ như Diệp Cường, có phải suy nghĩ của anh ta quá đơn
giản không nhỉ?
- Cô tưởng chỉ là ý kiến thông thường thôi ư? Bảo họ
lắp đặt hệ thống phun nước là được chứ gì, mấy chục nghìn tệ đấy! Rồi sửa chữa
các thiết bị khác nữa, chẳng thành ra hơn chục nghìn tệ nữa à? Bọn họ có phải
là lợn đâu? Ai lại đi tặng không tiền vào đấy?
- Nhưng người ta đi thuê mặt bằng kinh doanh, những
thứ này đáng nhẽ phải do chúng ta cung cấp mới phải? Ngộ nhỡ Bí thư chỉ mặt bắt
chúng ta giải quyết việc này thì sao, thế chẳng phải chúng ta tự lấy đá đập vào
chân sao?
- Những vấn đề vày tôi đều cân nhắc cả rồi. Đối phương
chẳng qua chỉ là một Bí thư, làm chuyện gì cũng phải thận trọng. Cô cứ yên tâm!
Tối qua tôi với đội trửơng Trương đã là bạn bè rồi, ông ta không tỏ rõ thái độ,
vì vậy có những việc chúng ta phải làm trước, phải tích cực!
Diệp Cường nói xong liền lấy ra một cái hộp:
- Cô bớt chút thời gian qua chỗ đội trưởng Trương tặng
cái này cho ông ta!
Tôi cầm cái hộp lên, là hai chai
- Tặng mấy chai rượu này thôi liệu ông ta có nghe
không?
- Đây không phải là rượu vang tầm thường đâu, hơn
10.000 tệ một chai đấy!
- Ờ! – Tôi xách cái túi lên, thấy nặng nề hơn nhiều,
chỉ có điều không biết tại sao Diệp Cường lại yêu cầu tôi đi. Theo lý mà nói
thì những quà tặng đáng giá thế này nên do đích thân anh ta đi tặng.
Diệp Cường chắc đã nhận ra sự nghi hoặc của tôi, định
lên tiếng giải thích nhưng lại thôi.
Tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Tặng rượu là phụ, tặng
“gái” mới là chính. Mặt tôi lập tức xị ra.
Diệp Cường nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của tôi bèn ái
ngại giải thích:
- Y Y, cô chớ có nghĩ nhiều! Chỉ là tặng rượu vang
thôi!
- Chuyện lần trước tôi nhờ ngài giúp… - Tôi không muốn
vòng vo, thẳng thắn đi vào việc chính.
- Không thành vấn đề! – Anh ta nói xong liền dán mắt
nhìn tôi.
- Tôi định tạm ứng của tài vụ 10.000 tệ, sau đó trừ
dần vào tiền lương hàng tháng của tôi!
- Chuyện này… nếu tạm ứng của phòng tài vụ không phù
hợp lắm, nhỡ kế toán không đồng ý thì sao? Như thế này đi, để tôi nghĩ cách
khác cho cô! - Diệp Cường nói xong tôi lại thấy ái ngại, cảm thấy mình như đang
ra điều kiện với anh ta vậy. Nhưng tôi đang rất cần khoản tiền này, không thể
tiếp tục đợi được nữa.
Về văn phòng, nghĩ lại nhiệm vụ mà Diệp Cường giao
cho, tôi đột nhiên thấy sợ hãi, nhưng tôi đã “đi đến thỏa thuận” với Diệp Cường
rồi, giờ chỉ có thể tiến, không được phép lùi.
Hướng Phong Thu chat với tôi, hỏi: Ê, trọng sắc quên
bạn, em đang ở đâu thế?
Tôi: Bởi vì trọng sắc nên bạn mất rồi. Tiếp theo sắc
cũng đi luôn, giờ thì mất hết!
Hướng Phong Thu gửi một cái mặt kinh ngạc đến: Sao,
cãi nhau à?
Tôi: Đồ chim lợn, anh có thể nói điều gì tử tế hơn à?
Em là người không có sức hút đến thế sao?
Hướng Phong Thu: Anh ta đối xử với em có tốt không?
Tôi: Cũng được.
Hướng Phong Thu: Biết yêu thương em là được rồi, anh
hi vọng mỗi ngày đều thấy em cười hi hi ha ha.
Tôi thấy hơi cảm động: Anh đang ở đâu thế?
Hướng Phong Thu: Chung cư.
Tôi: Anh ra ngoài nói chuyện với em đi, gặp nhau chỗ
chị Tịnh nhé!
Hướng Phong Thu: Bạn trai em liệu có ý kiến gì không
đấy?
Tôi: Không sao, anh là bạn tốt của em mà!
Hướng Phong Thu: Ok, em đi trước đi, anh sẽ đến ngay!
Tôi nghĩ một lát rồi bảo: Gọi cả Tề Tề nữa nhé, anh cứ
bảo là điện thoại em hết pin.
Hướng Phong Thu: Sao giờ em giống đàn bà thế, rõ lắm
điều!>
Tôi cố nhịn cười: Làm phiền anh xác định chính xác
giới tính của em ạ!
Chị Tịnh mỉm cười với chúng tôi từ xa:
- Lâu lắm rồi không đến chỗ chị, mải làm phu nhân cảnh
sát đến quên mất chị rồi hả?
Tề Tề đẩy cốc trà xanh sang một bên:
- Cho em cốc sữa tươi, uống trà xanh tối chẳng ngủ
được!
- Em lại thức đêm à? Sao mắt lại đỏ vằn thế kia? -
Hướng Phong Thu hỏi.
- Nằm mơ