
nghĩ cái
gì. Tôi đang lo lắng cho bệnh tình của thầy Châu, trong đầu toàn là những vấn
đề có liên quan đến ung thư với ác tính. Một khi xác định đó là ung thư, tôi
không biết hai mẹ con tôi có thể cầm cự được bao lâu, cả về tinh thần l
Lúc xe đi vào khu đô thị, Tiêu Dũng đưa chìa khóa cho
tôi, nói:
- Em lên trước đi, anh sang siêu thị đối diện một lát!
Anh đi được hai bước liền quay lại hỏi:
- Em đi giày cỡ bao nhiêu?
Tôi ngây người, buột miệng đáp:
- Số ba bảy ạ!
Anh gật đầu rồi nói:
- Áo ngủ loại nhỏ là vừa nhỉ? Em thích màu gì?
Tôi lại gật đầu:
- Màu gì cũng được, miễn là bằng cotton là được!
Ngồi đợi trong phòng khách, tôi thầm nghĩ: Chẳng nghĩ
nhiều làm gì, chỉ cần Tiêu Dũng đề nghị kết hôn, muốn bảo tôi làm gì tôi cũng
làm. Lúc Tiêu Dũng đi vào cửa, tôi đang giơ nắm đấm tự cổ vũ mình ở trước gương
trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, tôi liền cười
bẽn lẽn:
- Ngày mai có buổi diễn thuyết, em đang tự cổ vũ tinh
thần ấy mà!
- Em thú vị thật đấy! – Anh mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ
“chẳng thể hiểu nổi em”. Nói rồi đưa cho tôi bộ đồ ngủ, bảo – Em đi tắm đi!
Lúc tắm xong từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy anh đang
cầm điện thoại của tôi, tôi cảnh giác hỏi:
- Có người gọi cho em à>
Tiêu Dũng đưa điện thoại cho tôi, nói:
- Có người tên Tề Tề gọi cho em, nhưng anh không nghe.
Tôi thầm thở phào:
- À, là một người bạn thân của em, để hôm nào em sẽ
giới thiệu cho anh, cô ấy rất xinh đẹp đấy!
Anh mỉm cười không nói gì, ôm quần áo ngủ đi vào nhà
vệ sinh.
Tề Tề lại gọi đến, cô vừa khóc vừa nói trong điện
thoại:
- Y Y, cậu có thể qua đây với tớ được không?
- Sao thế?
Tề Tề bật khóc nức nở, nghẹn ngào không nói nên lời,
chỉ khóc thôi.
- Cậu sao thế?
Tề Tề nấc, nghẹn ngào nói:
- Giang Hạo nói không thể sống với tớ được nữa, anh ấy
đòi ly hôn!
- Tối nay tớ không đến được, tớ có chuyện quan trọng
rồi! – Tôi nói chẳng chút do dự.
Tề Tề trầm ngâm vài giây rồi nói:
- Thế thôi vậy, cậu làm gì thì làm đi!
Nói rồi cô ấy liền cúp máy luôn. Một lát sau, Hướng
Phong Thu lại gọi đến, bảo:
- Tề Tề vừa gọi điện bảo anh đến uống rượu với cô ấy.
Cô ấy làm sao thế? Anh phải chuẩn bị bài kiểm tra cho ngày mai, không đi được!
Tôi đáp:
- Bọn em không ở cùng nhau!
Cúp điện thoại, tôi nhận được một tin nhắn, là của Tề
Tề:
- Y Y, tớ thấy cậu thay đổi rồi!
Tôi đọc đi đọc lại cái tin nhắn ấy, chẳng hiểu cảm
giác trong lòng lúc này là thế nào nữa. Thực sự tôi vẫn luôn đắn đo không biết
có nên lật bài ngửa với cô ấy không, nhưng chỉ e ngửa bài rồi giữa chúng tôi sẽ
chấm hết tất cả. Thế này có lẽ vẫn tốt hơn một chút, ít nhất quyền chủ động vẫn
nằm trong tay tôi, chỉ cần tôi quên đi những gì không vui thì chúng tôi vẫn có
thể thân thiết như trước.
Lúc Tiêu Dũng từ nhà tắm đi ra, tôi đang nằm trên ghế
sôpha giả vờ ngủ. Đêm này là một đêm tình tứ, không khí tràn ngập hương vị của
sự lãng mạn và ngọt ngào. Tôi nằm yên trên ghế, đợi anh bế tôi dậy, trái tim
nhảy nhót trong lồng ngực. Tôi khép hờ mắt lại, lắng tai nghe bước chân đi lại
trong phòng của anh.
- Buồn ngủ rồi à? – Anh đứng trước mặt tôi, vừa lau
tóc vừa hỏi. Tôi mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy anh đang mỉm cười với tôi, nhưng
đó là nụ cười rất xã giao, một nụ cười cố ý kéo giãn khoảng cách.
- Em ngủ trong phòng ngủ đi, anh đã thay ga trải
giường rồi!
Câu này nghĩa là sao, lẽ nào anh định ngủ trong phòng
khách?
- Ok! – Tôi cố nén giận, bình thản đi dép vào, bước
thẳng vào phòng ngủ, thậm chí còn bực bội khóa luôn cửa lại.
Nằm trên chiếc giường rộng rãi, tôi càng nghĩ càng
không hiểu nổi, lẽ nào tôi đã làm gì sai khiến cho anh cảm thấy bất mãn? Rốt
cuộc anh làm vậy là có ý gì? Nằm được một lúc, tôi không nén được tò mò liền
nhón chân ra mở hờ cánh cửa, liếc ra ngoài, thấy anh đang thư thái xem đá bóng.
Tôi rất buồn ngủ nhưng không sao ngủ nổi, cứ mơ mơ
màng màng, lúc tỉnh lúc mơ. Lúc tỉnh lại, tôi thấy đèn ngoài phòng khách đã
tắt. Tôi tuyệt vọng thở dài, cảm thấy Tiêu Dũng đang trêu trọc mình, thế này có
khác gì chiến tranh lạnh? Tôi chợt nhớ ra một câu chuyện cười: Một cô gái và một
chàng trai ngủ chung một giường. Cô gái vạch một đường ranh giới ở giữa, nói
rằng ai mà vượt qua ranh giới này thì là đồ súc sinh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô
gái nhìn thấy chàng trai thật sự không vượt ranh giới liền đứng dậy cho anh ta
một cái bạt tai, rồi mắng: “Mẹ kiếp, anh còn chẳng bằng loài súc sinh!”.
Tôi đang chuẩn bị thiếp vào giấc ngủ lần nữa thì cánh
cửa bị đẩy hé ra, tiếp theo là tiếng nói khe khẽ của Tiêu Dũng:
- Em ngủ rồi à?
Tôi vùi đầu vào gối, chẳng muốn đếm xỉa đến anh ta
nữa.
Anh không nói gì nữa. Một lúc sau, tôi nghe thấy có
tiếng sột soạt ở bên cạnh, sau đó có một người mang hơi thở đàn ông chui vào
trong chăn.
- Y Y?
- Ơi.
- Em ngủ chưa?
- Ừ…
Một cánh tay từ sau lưng vòng ra ôm lấy tôi, cánh tay
rắn chắc và ngượng ngập. Tôi cố gắng khắc phục cái cảm giác khó chịu trong đầu,
cố gắng phối hợp với Tiêu Dũng, hơi đẩy người về phía sau, áp lưng vào lồng
ngực anh.
Trong bóng