
i chẳng mất công sức cũng biết được tình
hình của Lưu Minh Cương hiện giờ. Trong hầm mỏ của hắn, rất nhiều thiết bị
không an toàn, các thiết bị lại không được kiểm tra định kỳ, nổ bình ga là
chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, chết năm người coi như là may cho hắn lắm rồi.
Lưu Minh Cương lần này nguy to rồi. Bí thư huyện, Phó Cục An toàn đều bị cách
chức, Cục trưởng Cục An toàn của huyện cũng bị cho nghỉ việc, ở nhà chờ thông
báo; hơn hai mươi người già trẻ lớn bé là người thân của các nạn nhân ngày đêm
gào khóc trên hầm mỏ, bắt Lưu Minh Cương trả lại người thân cho họ. Chỉ tính
riêng tiền bồi thường cho vụ này thôi cũng phải mất đến cả triệu tệ. Hầm mỏ bị
niêm phong, người thì cũng chết rồi. Lưu Minh Cương vừa lo bị xử phạt vừa lo vỗ
về gia đình các nạn nhân. Các vấn đề đặt ra trước mắt hắn lúc này không chỉ có
tiền bạc mà còn rất nhiều cú sốc về tinh thần.
Những người quen biết Lưu Minh Cương đều nói không
biết sau kiếp nạn này, hắn còn có thể đứng dậy được hay không.
Tiêu Dũng gọi điện đến rất đúng giờ. Còn chưa đợi tôi
mở miệng, anh đã hào hứng nói:
- Y Y, hôm nay anh đến đón em sớm một chút, chúng ta
đi chợ mua thức ăn sau đó về nhà anh làm cơm có được không?
Tôi gật đầu như bổ củi:
- Được được ạ!
- Vậy em đợi điện thoại của anh nhé!
- Ok! – Tôi cúp điện thoại, trong lòng vui như mở hội.
Tiêu Dũng cuối cùng cũng chịu dẫn tôi về nhà anh ấy rồi.
Đến nhà của Tiêu Dũng còn có rất nhiều cái lợi khác
cho tôi. Một là xem xem nhà anh to đến mức nào, bài trí ra sao, kết cấu nhà cửa
có ổn không. Hai là hiểu thêm về Tiêu Dũng. Muốn tìm hiểu kỹ một người đàn ông,
phải đến nơi anh ta sống mới được, mỗi chi tiết nhỏ thôi cũng phản ánh nội tâm
của anh, những điều này tôi không thể nắm bắt được trong những cuộc gặp mặt
hàng ngày. Còn về điểm thứ ba, đương nhiên vẫn là vấn đề cũ rồi: đó là vấn đề
khoảng cách giữa hai chúng tôi, nhất định phải thu hẹp lại.
Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, vươn vai một cái.
Chiều mùa hè, mặt trời hắt những tia sáng le lói xuống mặt đất. Cuộc sống có
đẹp hay không hóa ra đều phụ thuộc vào con mắt của mình.
Điện thoại đổ chuông, là số của chị Tịnh gọi đến,
nhưng người nói lại là Tề Tề. Vẫn giống như mọi khi, tôi còn chưa kịp mở miệng
thì Tề Tề đã bô lô ba la:
- Mạc Y Y, cậu không phải là người, tìm được bạn trai
rồi là vứt bọn tôi sang hết một bên, cũng chẳng thèm ra mắt bọn tôi!
- Đến lúc thích hợp sẽ dẫn đến gặp mọi người, dù gì
cũng phải nhờ mọi người duyệt hộ mà! – Tôi nói.
- Xí, lúc thích hợp? Lúc thích hợp có khi cậu đã ngủ
chán với con nhà người ta rồi ấy chứ? Ha ha ha… - Giọng cười của Tề Tề kinh dị
không chịu nổi.
Chị Tịnh cầm lấy điện thoại:
- Mau lên đi, bọn chị không đợi được nữa đâu, hôm nay
có được không hả?
- Không được, hôm nay em có chuyện quan trọng!
Điện thoại hình như bị ai đó giật lấy, người đó trầm
ngâm vài giây rồi nói bằng giọng khào khào:
- Tối nay cả lũ đi ăn cơm đi, anh mời, ăn ở chỗ chị
Tịnh, đừng dẫn theo người đàn ông đó!
Hướng Phong Thu vừa nói xong tôi liền nghe thấy một
tiếng quát chói tai:
- Anh nói cái gì thế hả? Rõ ràng đã bảo phải dẫn theo
người đàn ông đó m
Tôi cười ha ha:
- Hôm nay thật sự không đi được, tối nay có hẹn rồi!
Hướng Phong Thu hỏi:
- Thật hay giả thế?
- Thật đấy người anh em ạ, em sắp kết hôn rồi! – Lúc
nói câu này, tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang từ phía bên kia đường lái
về phía tôi. Chiếc xe được bao bọc trong một lớp ánh sáng rực rỡ, chói lòa đến
mức khiến tôi phải nheo mắt lại. Trong chiếc xe ấy có hạnh phúc của tôi, hạnh
phúc tràn đầy.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Tiêu Dũng. Số 1 tòa
Nhị Đơn Nguyên, phố Kim Đế Phúc.
Lúc đi vào khu đô thị, có một anh chàng bảo vệ vẫy tay
chào Tiêu Dũng rồi đánh mắt liếc nhìn tôi. Tôi nhìn anh ta, mỉm cười ngọt ngào.
Trong lòng nghĩ, sau này tôi cũng sẽ là một thành viên của khu chung cư này,
rất mong nhận được sự chỉ bảo của anh!
Tiêu Dũng là một người tỉ mỉ trong cuộc sống. Trước
đây chị Trương đã từng khen ngợi anh trước mặt tôi, nói anh là người ưa sạch
sẽ, lúc đó tôi còn không tin, giờ nghĩ lãi mới thấy những điều chị nói hoàn
toàn là sự thật. Khoảnh khắc bước vào cửa, tôi thực sự ngỡ ngàng, không dám tin
vào mắt mình, đây là nhà của một người đàn ông độc thân ư? Chưa nói đến nền nhà
tịnh không một hạt bụi, ngay cả cái gương trong nhà vệ sinh cũng sạch bóng
không một vết bẩn (gương trong nhà vệ sinh nhà tôi thường bị bọt xà phòng rửa
mặt với kem đánh răng bắn lên lấm tấm cả), đến cả phòng ngủ cũng gọn gàng sạch
sẽ: chăn chiếu gấp gọn gàng, ga trải giường phẳng phiu không một nếp nhăn.
Trước đây, lúc còn ở với Lâm Tiểu Vĩ, tôi không sao
chịu được thói quen không thích rửa chân, không thường xuyên thay quần lót của
anh ta. Lúc mới lấy nhau, hai chúng tôi thường cãi nhau suốt ngày vì việc này.
Về sau tôi tìm chị Tịnh than thở, chị nói: “Hầy, chị còn tưởng chuyện gì to tát
lắm! Chị nói cho em biết, đàn ông đầy thằng không rửa chân, không thay tất đấy!
Em làm gì được nào? Xét từ góc độ khác thì đàn ông không ưa