XtGem Forum catalog
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 8.5.00/10/416 lượt.

quản lý hồ

sơ, quản lý con dấu, quản lý xe cộ… tất cả đều khiến tôi mắt tròn mắt dẹt.

- Bao Tử, sổ tay nhân công có còn không? - Lãnh Linh

đứng ở bên ngoài cửa, lạnh nhạt liếc tôi rồi hỏi. - Nghe thấy gNhìn thấy người

đẹp là câm luôn à? - Cô ta còn đặc biệt nhấn mạnh vào hai chữ “người đẹp”, hàm

ý là trong mắt cô ta, tôi chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

- Ờ… không còn đâu! - Hình như Bao Tử không thích Lãnh

Linh cho lắm, anh ta vẫn không rời mắt khỏi màn hình, nói. - Hình như lúc trước

phát cho mỗi người một cuốn rồi!

- Ừ, thế thì thôi! - Lãnh Linh nói rồi liền xoay người

bỏ đi. Tôi nghe thấy Bao Tử lầm bầm:

- Hừ, hách dịch cái gì chứ?

Tôi không nói gì, đợi cho đến khi tiếng gót giày cao

gót nên xuống sàn xa dần.

- Nhìn cô ta thật là ngứa mắt! - Bao Tử bĩu môi nói. -

Cảnh giác với kẻ tiểu nhân không những phải tránh xa mà còn phải đề phòng nữa

đấy!

Tôi ngây người nhìn Bao Tử:

- Thôi được rồi, có gì thì cứ trút lên tôi đây này!

Suốt cả buổi chiều, trong đầu tôi toàn là quá tr các

vấn đề nghiệp vụ. Bao Tử nói học vẹt thế này không ăn thua, phải liên hệ với

thực tiễn mới thành thạo được. Tôi nhìn cái miệng nói như bắn liên thanh của

anh ta mà chỉ muốn lấy băng dính dính ngay nó lại. Lúc hết giờ làm, ra thang

máy lại vô tình gặp Lãnh Linh. Cô ta vừa nhìn thấy tôi liền đứng xích ra cầu

thang bên cạnh, ra vẻ “không đội trời chung” với tôi.

Về đến nhà, toàn thân tôi rã rời. Trong nhà vẫn chỉ có

một mình tôi, điện thoại của Tề Tề lại đang tắt máy. Tôi vốn dĩ định ăn cơm với

cô ấy nhưng về sau lại hủy, đành phải giải quyết việc ăn uống bằng một gói mỳ

ăn liền.

Lâm Tiểu Vĩ, rốt cuộc bao giờ anh mới về nhà? Ngọn lửa

trong lòng tôi bùng lên, suýt chút nữa là tôi đã ném phăng cái điều khiển từ xa

trong tay đi.

Lúc đi gặp sếp tôi tình cờ gặp Tổng giám đốc Ngô. Hôm

nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh sẫm, trông rất lịch lãm. Tôi chợt thấy

bối rối. Tề Tề trước đây thường nói tôi là một con ngốc, cứ nhìn thấy những

người đàn ông lịch lãm, thành đạt và có khí chất là dán mắt vào, miệng há hốc,

toàn thân cứng đờ không động đậy. Lúc này tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng

ực của mình, thế nên không thể không thừa nhận những gì Tề Tề miêu tả là hoàn

toàn đúng.

Cũng may là Tổng giám đốc Ngô không để ý đến bộ dạng

chảy dãi thèm thuồng của tôi. Anh ta khẽ mỉm cười chào tôi, cái lúm đồng tiền ở

bên má thoắt ẩn thoắt hiện rồi nhanh chóng đi lướt qua tôi. Tôi đứng ngây ra

tại chỗ, toàn thân lâng lâng, hồi lâu sau mới thấy chân mình chạm đất.

Chỉ có điều, lần đầu tiên Tề Tề nhìn thấy Tổng giám

đốc Ngô cũng trợn tròn đôi mắt háo sắc lên nhìn anh ta, chẳng đứng đắn hơn tôi

là mấy. Hôm ấy chúng tôi tổ chức đại hội thể thao ở khu bể bơi. Tề Tề cùng đi

với tôi. Bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng kêu khe khẽ ở phía sau lưng, ngoảnh

đầu lại nhìn thấy Tề Tề đang bịt chặt lấy miệng, hai mắt tròn xoe, tay run run

chỉ vào người đàn ông mặc bộ đồ bơi màu đen, làn da nâu bóng, thân hình săn

chắc, hỏi tôi:

- Đấy… đấy… người đấy… là ai?

Tôi lườm Tề Tề rồi kiêu ngạo nói:

- Tổng giám đốc của tớ đấy! Sao? Say nắng rồi phải

không?

Tề Tề đờ đẫn gật đầu rồi ghé vào tai tôi nói:

- Tuyệt đấy! Cố lên, cố trở thành thư ký của anh ta.

Một là lợi cho mắt, hai là sẽ đốt cháy đam mê với công việc, rất có lợi cho con

đường thăng tiến của cậu!

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tề Tề, tôi bật cười thành

tiếng. Đột nhiên Tổng giám đốc Ngô nhảy xuống bể bơi bằng một tư thế cực kỳ đẹp

mắt, khiến cho trái tim tôi cũng dậy sóng như cái bể bơi kia.

Nếu như Twiling có thể khiến cho tôi tìm thấy một chỗ

nương tựa nhưng lại ở cách đây quá xa thì Tổng giám đốc Ngô lại gần ngay trước

mắt nhưng thực chất lại xa tít chân trời. Điều này khiến cho tôi cảm thấy có

chút xót xa. Những người đàn ông hoàn hảo đối với tôi mà nói luôn là những thứ

chỉ có thể ngắm mà không thể chạm tới.

- Mạc Y Y, chuẩn bị xong chưa? – Giám đốc Trương bên

nhân sự mỉm cười hỏi tôi. Nụ cười của anh ta có phần hơi quá, khiến cho tôi cảm

thấy anh ta có “cốt cách” của một gã đàn ông háo sắc. Mặt khác, câu hỏi của anh

ta rất nghiêm túc, khiến cho tôi nghĩ đến Bài hát đội nhi đồng Cộng sản. Nói

thực lòng, tôi rất ghét anh ta, bởi vì anh ta rất thân với Diệp Cường, khiến

cho tôi cảm thấy câu nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” là không sai. Nhưng ghét

vẫn phải giữ trong lòng, không thể thể hiện ra ngoài, hơn nữa anh ta lại đang

báo cho tôi một tin tốt lành.

- Trong lòng vẫn thấy hơi căng thẳng ạ, không biết có

thể giành thắng lợi không! – Tôi cảm thấy mình cười còn dễ khiến người ta đồng

cảm hơn là khóc. – Hi vọng Giám đốc Trương sau này sẽ chỉ bảo tôi nhiều hơn nữa

ạ!

- Yên tâm đi, tỷ lệ bình chọn dân chủ của cô khá lý

tưởng. Hôm qua công ty đã nhất trí thông qua việc điều đơn vị công tác cho cô.

Điều này cho thấy các đồng nghiệp và lãnh đạo đều khẳng định khả năng của cô.

Còn tôi, sẽ không để mọi người phải thất vọng, để cô có đủ thời gian để đào

tạo. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ được đào tạo một tuần với Bào Quân, sau đó sẽ

chính thức được chuyển