
hối trả lời.
Áo gấm đi đêm: Anh là người đàn ông duy nhất có thể
mang lại cảm giác an toàn cho em. Nói thật lòng, em cảm thấy người mà mình có
thể nương tựa ngày càng ít đi.
Twiling: Nhưng anh có gì để cho em dựa dẫm đâu?
Áo gấm đi đêm: Cái em nói chính là tinh thần kìa. Mỗi
tối cô đơn, không có anh em sẽ rất sợ, sợ như đang nhìn thấy thời điểm chết của
mình vậy!
Câu nói này của tôi khiến cho Twiling hoảng sợ, thế
nên nick của anh ấy ban nãy hãy còn sáng mà giờ thì tắt ngấm, cứ như thể anh ấy
sợ tôi sẽ đâm đầu vào máy tính, sau đó lao về phía anh ấy để cho anh “cái đó”.
Thực ra tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại nói như vậy, nghĩ lại cũng thấy có
chút vô duyên, bởi vì mặc dù giữa tôi và Twiling không hề có bí mật nào nhưng
cả hai chưa thân thiết đến mức độ ấy. Có lẽ là bởi vì Lâm Tiểu Vĩ đã khiến tôi
hụt hẫng quá, nỗi đau đớn trong lòng khiến cho tôi muốn tự chôn vùi bản thân
mình.
Tôi nghĩ đến chuyện tình một đêm nhưng Twiling không
muốn cho tôi cơ hội ấy. Nhưng hiện giờ tôi thực sự cần một nơi để nương tựa.
Tôi nằm mơ suốt cả đêm, đến sáng tỉnh dậy đầu óc vẫn
còn thấy mệt mỏi.
Đến khách sạn, tìm Bao Tử, tiếp tục đào tạo. Khách sạn
giờ đối với tôi mà nói vô cùng khô khan, nhưng lại không thể>
Đến chiều thì tôi thực sự không chịu nổi nữa, ỉ ôi năn
nỉ. Bao Tử cho tôi nghỉ nửa ngày, miệng giả vờ ho sù sụ để chứng minh cho Bao
Tử thấy rằng tôi đã bị cảm. Bao Tử miễn cưỡng đồng ý, chỉ có điều anh ta vẫn
không quên giao cho tôi một đống bài tập, yêu cầu hai ngày nữa phải nộp một bản
kế hoạch phát triển khách sạn.
Tôi gật đầu như bổ củi, hứa với Bao Tử sẽ hoàn thành
bài tập anh ta giao phó. Tiếp theo đó, tôi lao nhanh xuống lầu, chặn một chiếc
taxi rồi phi như bay về nhà.
Thực ra sức khỏe tôi vẫn ổn, chỉ có điều tôi không sao
bình tĩnh để suy nghĩ được. Tôi nghĩ chuyện của tôi với Lâm Tiểu Vĩ ngày nào
chưa được giải quyết thì ngày đó tôi không còn tâm trí nào để làm việc khác.
Nửa đêm hôm qua, chắc khoảng hai giờ sáng, Tề Tề nhắn
tin đánh thức tôi. Cô ấy hỏi người đàn ông của tôi đã về chưa.
Tôi nhắn lại: Chưa.
Cô ấy bảo: Cậu coi chừng, tớ nghi ngờ anh ta có điều
gì mờ ám đấy!
Câu nói của Tề Tề chẳng khác gì một quả lựu đạn ném
vào đầu tôi, khiến cho tôi hốt hoảng không biết phải làm sao. Tôi gọi điện
thoại cho Tề Tề, hỏi cô ấy nói vậy là có ý gì. Tề Tề ấp úng nói không có ý gì,
chỉ là linh cảm thấy có điều gì đó không hay và bảo tôi:
- Y Y, cậu đừng làm căng nữa, sớm muộn gì anh ta cũng
gây ra chuyện mất!
Đây là lần đầu tiên Tề Tề úp úp mở mở với tôi như vậy.
Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy đã nhìn thấy cái gì đó. Một luồng khí lạnh toát bao
trùm lấy tôi, làm toàn thân tôi nổi gai ốc, tôi rùng mình ớn lạnh. Tôi đưa mắt
nhìn quanh, căn phòng rộng rãi, những đồ gia dụng đắt tiền, tất cả những thứ
này bắt buộc phải thuộc về tôi. Tôi lại ngẩng đầu, nhìn bức ảnh cưới của chúng
tôi. Tôi của hai năm trước đang hạnh phúc nép vào vòng tay của Lâm Tiểu Vĩ,
cùng anh ta nhìn về phương xa, chờ đợi một tương lai tươi sáng.
Một tương lai tươi sáng… nếu như lâm Tiểu Vĩ rời xa
tôi, tương lai liệu có còn tươi sáng>
Đột nhiên tối thấy rất buồn ngủ, trái tim đập thình
thịch, đầu óc mơ hồ… tôi mơ hồ nhìn thấy Lâm Tiểu Vĩ đang trần như nhộng với
một người đàn bà ở trên giường, nhếch mép cười khinh bỉ với tôi.
Nhà, tất cả là của tôi, cho dù sắp thành một cái vỏ
bọc trống rỗng thì tôi cũng vẫn không muốn mất đi.
Loạn, thực sự loạn rồi! Trên bàn là mấy quả táo héo,
những cái vỏ túi đựng đồ ăn vặt, dao gọt hoa quả, khăn giấy, cốc, hai ba cuốn
sách, bút chì, sạc điện thoại… đủ thứ linh tinh. Trên ghế salông là một đống
quần áo đã phơi khô, đằng sau lưng ghế còn treo một cái áo khoác mấy tháng
trước Lâm Tiểu Vĩ đã thay ra, chuẩn bị mang đi giặt là. Lúc này nó như đang
ngao ngán nhìn tôi, như muốn nói với tôi rằng: Tôi mà còn không được mang đi
giặt là đến màu thu đến nơi rồi! Sàn nhà không được lau chùi, trên mặt bàn uống
nước loang lổ không biết là nước cà chua hay là nước dưa hấu, bụi bặm bám đầy.
Tivi cũng bị phủ một lớp bụi, còn cả rèm cửa, điện thoại bàn, máy lọc nước… đã
rất lâu rồi không có người lau dọn.
Nơi đây có giống một cái nhà không?
Tôi chuẩn bị quét dọn phòng, phải làm thôi! Cùng lúc
ấy, tôi gần như chẳng hề do dự, nhanh nhẹn ấn nút gọi đến số của Lâm Tiểu Vĩ.
Điện thoại đổ chuông hai hồi thì đầu bên có người nghe
máy, nhưng không lên tiếng.
- Là em đây! – Tôi nói.
- Ừ.
- Tối nay về nhà đi, em thấy chúng ta cần nói chuyện!
– Nói ra rồi tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Có vẻ anh ta không quen lắm với sự dịu dàng của tôi.
Im lặng mấy giây mới lên tiếng:
- Muộn một chút có được không? Anh đang ở Tam Á, sẽ
lên chuyến bay tối!
- Anh đi công tác à? – Tôi có chút ngạc nhiên.>
- Ừ, anh vẫn đang ở khách sạn! – Nói rồi, anh ta dường
như muốn chứng minh cái gì đó, có phần hơi nôn nóng nhưng vẫn tỏ vẻ thoải mái
nói. – Anh với trưởng phòng Uông. Máy anh sắp hết pin rồi, anh lấy máy bàn của
khách sạn gọi cho em nhé!
Vài phút sau, điện thoại hiện lên một số điệ