
ờ, xe có rồi, nhà có rồi, bố
mẹ Lâm Tiểu Vĩ mặc dù không hài lòng về tôi nhưng cũng cho chúng tôi một cửa
hàng, tiền thuê hàng tháng đều do tôi thu, một năm cũng được mấy trăm nghìn tệ,
thế là được rồi. Biết bao nhiêu bạn học và đồng nghiệp của tôi đến giờ vẫn còn
tay trắng, ấy vậy mà chẳng phải họ vẫn sống đấy thôi.
Nghĩ thế nên tôi liền nhắn lại cho Lâm Tiểu Vĩ: Anh cứ
ăn đi, em chờ anh.
Phim truyền hình bây giờ còn không hay bằng quảng cáo,
toàn là những bi kịch về cuộc sống hôn nhân gia đình, tôi xem cái gì cũng thấy
cứ như đang nói về mình vậy. Tề Tề gọi điện đến hẹn tôi ra ngoài uống bia, tôi
nói thôi không đi, buổi tối còn có một cuộc hẹn quan trọng.
Kim đồng hồ chỉ đến mười hai rưỡi đêm rồi mà Lâm Tiểu
Vĩ vẫn chưa về nhà. Theo lý mà nói thì anh ta phải ăn xong từ lâu rồi. Thỉnh
thoảng có xe đi ngang qua, tôi còn tưởng là anh ta đã về, thế là liền lao như
bay ra ban công, nhưng không phải. Lại một chiếc xe qua, vẫn không phải. Cuối
cùng, tôi ngồi luôn ở bên ban công, nhìn chăm chăm vào con đường dài phía đối
diện.
Tôi không chịu được nữa liền gọi điện đến máy của anh
ta.
Tắt máy.
Lại là tắt máy. Tôi bực bội ném phăng cái điện thoại
lên ghế salông.
Tôi chợt có linh cảm không lành, vội vàng tìm số của
trưởng phòng Uông và gọi cho anh ta. Còn chưa kịp mở miệng thì anh ta đã nói:
- Tôi còn đang thắc mắc vì sao cậu tắt máy, hóa ra là
về nhà với vợ à?
Trưởng phòng Uông tưởng tôi là Lâm Tiểu Vĩ>
- Cục trưởng Chiêu lúc tối còn hỏi vì sao cậu không
đi, thẳng ranh, chỉ biết mỗi vợ thôi! Tôi đang lái xe, không nói nữa, ngày mai
sẽ gửi hóa đơn cho cậu! – Trưởng phòng Uông hình như đã uống khá nhiều nên nói
rất to, cũng chẳng quan tâm xem là đối phương tìm anh ta có việc gì. Chỉ có
điều, tôi đã có thể khẳng định chắc nịch rằng, tin nhắn lúc tối của Lâm Tiểu Vĩ
hoàn toàn là bịa đặt, anh ta không muốn về nhà.
Tại sao anh ta phải lừa tôi? Rõ ràng ban nãy vẫn còn
rất ổn mà, đột nhiên sao lại trở mặt nhanh vậy?
Tôi đứng thần người bên ban công, đầu óc rối loạn,
từng gương mặt lạ lùng lướt đi trước mắt tôi. Không biết nghĩ thế nào mà tôi
lại nhắn tin cho Lâm Tiểu Vĩ, bảo anh ta rằng tối nay tôi phải đến khách sạn
trực, không về nhà được, bảo anh ta chú ý sức khỏe, về nhà sớm.
Tôi gọi điện cho Tề Tề, hỏi xem cô ấy đang ở đâu. Tề
Tề nói đang chuẩn bị về nhà, tôi bảo Tề Tề đừng về, tôi sẽ qua đó ngay.
Phụ nữ ngồi cà phê đến quá nửa đêm không về phần lớn
đều thuộc diện cô đơn. Tôi ngồi ghế đối diện với Tề Tề, ủ rũ nói:
- Lâm Tiểu Vĩ không còn yêu tớ nữa, nói rằng tối nay
sẽ về xong lại lừa tớ!
Nói rồi tôi mới nhớ ra đây là câu mà Tề Tề ghét nghe
nhất. Cô ấy luôn cho rằng hôn nhân không thể nào hoàn mỹ.
Quả nhiên, Tề Tề trợn mắt lườm tôi:
- Cậu đến là vì chuyện này à?
Tôi cúi đầu, không dám nhìn Tề Tề.
- Vớ vẩn! – Tề Tề rít mạnh điếu thuốc lá. – Tớ tưởng
anh ta lại đánh cậu nữa chứ.
- Đừng nhắc đến chuyện này nữa có được không hả? -
Giọng điệu của tôi không lọt tai cho lắm. - Có phải cậu đang tiếc vì tớ không
bị anh ta treo lên xà nhà mà đánh đập không hả?
- Tớ bảo cậu chớ có tự tìm phiền phức nữa! Chẳng phải
bây giờ cậu vừa mới đổi công việc hay sao? Một sự bắt đầu mới đang chờ đợi cậu,
đó mới là thứ cậu cần phải nghĩ! - Nói rồi Tề Tề đột nhiên ngừng lại, ngẫm nghĩ
vài giây rồi nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. - Chỉ có điều tớ đang nghĩ, lần này
tại sao anh ta lại làm căng như vậy? Giống như là mình có lý lắm ấy!
Tôi thở dài, thẩn mặt ra nhìn Tề Tề.
- Có phải anh ta đã biết chuyện anh ta không nên biết
không? Ý của tớ là, cậu có người đàn ông khác ở bên ngoài chẳng hạn? - Tề Tề tỏ
vẻ hoang mang.
Máu nóng trong người tôi dồn cả lên đầu:
- Cậu nói thế là có ý gì? Tớ là người thế nào chẳng
nhẽ cậu còn không biết à? Tại sao hôn nhân của hai người vừa nảy sinh rắc rối
là cậu nghĩ ngay đến mọi vấn đề đều là do người đàn bà thế hả? Cậu cũng là đàn
bà đấy!
- Tớ chỉ đang phân tích thôi mà. Không có gì thì không
có, cậu làm gì mà gay gắt thế? - Tề Tề thấy tôi tức giận liền cúi đầu lẩm bẩm.
- Tớ bây giờ sắp bị anh ta giày vò đến phát điên rồi.
Chẳng biết anh ta nghĩ gì, cũng chẳng biết anh ta có phải đã có bồ ở bên ngoài
không nữa? - Tôi ôm hai vai mình, mệt mỏi thả người xuống ghế sô pha.
- Xem ra cậu vẫn còn may mắn chán! Chỉ có điều cậu
phải nghĩ thoáng hơn một chút, cho dù đàn ông có bao nhiêu người đàn bà thì
chẳng phải cậu vẫn là vợ hợp pháp của anh ta sao? Đàn ông bây giờ toàn như vậy,
nhắm mắt mà cho qua đi! Các hoàng hậu thời xưa đều chấp nhận, sao cậu lại không
chấp nhận được? Nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu ly hôn với anh ta thì cậu đã
là hàng second-hand rồi, ai dám đảm bảo cậu sẽ tìm được một người đàn ông có
tiền khác? Đàn ông không có tiền cậu có chịu không? Phụ nữ thời nay thay vì tìm
một thằng chồng nghèo kiết xác để mà chịu đói rét thì thà chịu ấm ức mà ở với
một thằng có tiền còn hơn!
Tôi nhìn Tề Tề, không nói được nửa lời. Trước đây tôi
từng ra sức gieo rắc quan niệm hôn nhân vì tiền cho cô ấy, giờ lại đến lượt cô
ấy lấy chuyện nà