Pair of Vintage Old School Fru
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 8.5.00/10/427 lượt.

c

nhanh chóng biến thành một cái nhíu mày rất khó chịu. Mặt anh ta lạnh tanh như

băng, có cảm giác cặp lông mày đã đông cứng rồi.

Tôi như vừa nuốt phải mật đắng, những lời lẽ định nói

tự nhiên bay biến đâu mất. Nhìn thấy anh ta lấy cuốn tạp chí của tôi để kê

chuột, tôi liền nghĩ ngay ra cớ để trút giận lên anh ta. Tôi đi thẳng đến trước

mặt anh ta, giật lấy cuốn tạp chí của mình.

“Bộp...” Con chuột máy tính bị hất tung lên.

Tôi cầm cuốn tạp chí đi thẳng ra cửa. Tôi có thể tưởng

tượng ra lúc này anh ta đang dán mắt vào máy vi tính, cơn giận dữ như lửa gặp

cỏ khô, bùng lên dữ dội. Chân tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng đọc sách thì

sau lưng tôi vang lên một tiếng động khủng khiếp.

Tôi thả mình xuống ghế salông, trong đầu toàn là hình

ảnh anh ta chat với người đàn bà khác. Tôi nhớ lại cái tin nhắn mà Tề Tề đã

nhắn cho tôi, nhớ lại con đàn bà đã đưa anh ta về tối đó, trong bụng tức tối

mấy lần định xông vào hỏi anh ta cho ra nhẽ. Nhưng mỗi lần đi đến cửa tôi lại

quay đầu lại. Tôi sợ sẽ gặp phải ánh mắt khinh bỉ của anh ta, nó giống như hai

con dao sắc lạnh bay vèo vèo về phía tôi.

Thực ra thì cho dù anh ta có hung dữ thế nào đi chăng

nữa thì tôi vẫn là vợ anh ta, đương nhiên tôi có quyền hỏi những điều này.

Chính mắt tôi đã nhìn thấy anh ta đang chat webcam với một con đàn bà khác. Tề

Tề từng nói, với những người ngày nhớ đêm mong về nhà, khi chat nhất định phải

bật webcam, nếu không thì không thể giải tỏa “cơn khát” được. Lâm Tiểu Vĩ với

con đàn bà ấy đã đến mức “đói khát” rồi hay sao? Bọn họ đã từng gặp nhau chưa?

Đã qua đêm với nhau chưa? Tôi thực sự không dám nghĩ tiếp.

Dường như có ai đó đang thì thầm bên tai tôi: Chết

rồi, quỷ vào thôn rồi!

Tôi thầm nhủ, tìm anh ta nói chuyện với thỏa hiệp là

hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hai người cãi nhau dù có kịch liệt đến đâu

nhưng cũng chỉ là chuyện nội bộ, một khi có kẻ địch từ bên ngoài xâm phạm, cả

hai phải có trách nhiệm cùng nhau đối phó>

Tôi nghĩ tôi nên lựa chọn một phương pháp hòa bình,

bình tĩnh hoặc làm nũng. Ví dụ: Tôi có thể đứng phía sau anh ta, dịu dàng hỏi:

“Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”. Hoặc quỳ xuống bên cạnh anh ta,

nước mắt tèm lem hỏi: “Anh định cả đời này sẽ bỏ mặc em sao?”. Phải nhớ kỹ,

tuyệt đối không được làm căng.

Từ phòng khách đến phòng đọc sách chỉ mất có mấy bước

chân, thế mà tôi cảm thấy cứ như xa đến mười lăm vạn cây số, đi mãi mà không

đến nơi.

Tôi tự cổ vũ mình: Vì một nước Trung Quốc hoàn toàn

mới, xông lên!

Tôi đẩy cửa, cửa khóa. Tôi gõ cửa, nhẹ nhàng nói:

- Lâm Tiểu Vĩ, anh có thể ra ngoài một lát không?

Mãi lâu sau anh ta mới mở cửa, lạnh lùng hỏi:

- Có chuyện gì?

- Chúng ta... có thể nói chuyện một lát không?

- Để hôm khác đi, hôm nay tôi không có thời gian! -

Rầm, cửa đã đóng sập trước mặt tôi.

Tôi đứng đờ ngay ra ở cửa, thật không ngờ anh ta lại

có thái độ này. Ngoảnh đầu lại, nhìn vào chiếc gương phía đối diện, tôi bàng

hoàng nhận ra bộ dạng thê thảm của mình: tóc tai rũ rượi, váy ngủ dài đến mắt

cá chân, mặt mày vàng vọt, lông mày nhíu chặt lại. Toàn thân tôi toát mồ hôi,

run rẩy vì tức tối. Đây là tôi ư?

Tôi đá mạnh vào cửa, một cơn đau đớn ập đến. Tôi òa

khóc nức nở, hai tay đấm mạnh vào cửa.

- Lâm Tiểu Vĩ, anh ra đây cho tôi! Rốt cuộc tôi đã làm

chuyện gì có lỗi với anh chứ? Cho dù anh có hận tôi thì cũng phải có lý do? Anh

không thể vô duyên vô cớ lạnh nhạt với tôi như vậy được!

Cánh cửa rất “cố chấp”, hoàn toàn không có ý định mở

ra. Đột nhiên một khát vọng hết sức điên rồ, tôi mong anh ta sẽ bị tôi làm cho

tức điên lên, chỉ vào mặt tôi mà mắng chửi. Ít ra như vậy cũng có sự giao lưu

ngôn ngữ, đằng này anh ta từ đầu đến cuối chỉ biết im lặng, coi tôi như một

người chết.

Tôi đã quên mất mình vừa mới diễn một cái mở màn rất

dịu dàng, giờ tôi bắt đầu nổi điên. Sự oán hận như ngọn lửa bùng lên đến tận

đỉnh đầu tôi. Tôi tìm một con dao ở trong nhà bếp, điên cuồng chém vào cửa, vừa

chém vừa gào:

- Mẹ mày, hôm nay mày mà không ra đây tao sẽ chém chết

mày! - Tôi vừa khóc vừa chém mạnh vào cửa, tôi muốn mở tung cánh cửa này ra,

chỉ thẳng vào mặt anh ta mà hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, anh ta nhanh nhẹn né sang

một bên. Tôi mất đà ngã dúi xuống sàn, con dao trong tay suýt chút nữa đâm vào

người tôi.

- Cô làm loạn đã đủ chưa hả? - Anh ta đứng một bên,

chẳng buồn kéo tôi dậy, lạnh nhạt hỏi.

Tóc tai rũ rượi, tôi nằm bò ra đất mà khóc:

- Tôi chỉ muốn nói với anh rốt cuộc tôi đã sai ở đâu?

Anh đánh tôi, nửa đêm dẫn đàn bà về nhà, còn chat với con đàn bà khác... nhưng

tôi không trách anh. Tôi một lòng mong giảng hòa với anh, tại sao anh lại đối

xử với tôi như vậy?

- Tại sao cô lại muốn giảng hòa với tôi? - Anh ta chậm

rãi đi ra phòng khách, châm một điếu thuốc lên.

- Lẽ nào anh muốn sống một cuộc sống như thế này mãi

ư? Tôi chịu đủ rồi! - Tôi ngồi phắt dậy, gào lên với anh ta.

- Chịu đủ rồi thì cô đi đi! Tôi cũng không muốn như

vậy! - Anh ta dứt lời liền đứng dậy, chẳng buồn liếc tôi lấy nửa cái.

Căn ph