
quyến rũ cấp trên. Tôi thường xuyên nghe thấy
cô ta to tiếng trước mặt Diệp Cường, cứ như thể bộ phận marketing là nhà của cô
ta vậy. Tính tình nóng nảy thì thôi không nói, cô ta còn thường xuyên đùn đẩy
công việc cho người khác, đặc biệt là khi gặp phải việc gì cần động tay động
não là cô ta chỉ cần gọi cho Diệp Cường một cú điện thoại là xong. Thế nhưng
mỗi lần đi công tác đều tranh đi, lúc về còn đòi công ty thanh toán một đống
tiền công tác phí. Không chỉ có vậy, cô ta còn thường xuyên vung tiền không
tiếc tay ở chỗ chị Tịnh, lúc quẹt thẻ còn thản nhiên ghi tên của Diệp Cường.
Kể từ sau lần tranh giành chức vụ trợ lý tổng giám đốc
này, cô ta rõ ràng đang nhằm vào tôi, không chỉ thường xuyên lườm nguýt tôi mà
còn mỉa mai, châm chọc. Nhất là hôm vừa rồi, cô ta dám nói xấu sau lưng tôi
rằng: “Đắc chí gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đứa học trung cấp, có gì ghê gớm
đâu! Chỉ có điều chúng ta chẳng thèm so đo chuyện này làm gì! Có thế nào đi nữa
thì trong mắt tôi cô ta chẳng là cái thá gì!”. Tôi cực kỳ khinh bỉ hạng người
lăng nhăng với cấp trên của mình!
Hạng người như cô ta tôi cần gì phải đối đầu, cứ tránh
xa ra là>
Chỉ có điều Diệp Cánh Cụt rất thích chơi đểu tôi. Chỉ
cần phát hiện ra một vấn đề nho nhỏ gì đó là anh ta liền mắng tôi xơi xơi, chỉ
trích không tiếc lời trước mặt Tổng giám đốc Ngô. Ở bất kỳ một công ty nào, khả
năng và thái độ làm việc của một người, một nửa là do thời gian chứng minh, nửa
kia là do tin đồn trong công ty. Tổng giám đốc Ngô có sáng suốt đến thế nào đi
nữa, nhưng lâu dần không biết anh ấy có hiểu nhầm tôi không. Tôi rất lo một
ngày nào đó tôi sẽ rơi vào cái bẫy do Diệp Cường tạo ra. Cứ nghĩ đến đây là
lòng tôi lại nóng như lửa đốt. Tôi không muốn so đo với Lãnh Linh, bởi vì cô ta
là đàn bà, nhưng đối với Diệp Cường, tôi tuyệt đối không chịu khuất phục.
Chỉ có điều tôi phải làm thế nào đây? Mới có mấy ngày,
mặc dù Tổng giám đốc Ngô đã từng biểu dương tôi, nhưng đó chỉ là bề mặt, tôi có
làm tốt đến đâu chẳng qua cũng chỉ là một con tốt trong tay anh ấy. Nhưng Diệp
Cường thì khác, toàn bộ khách hàng đều ở trong tay anh ta, hơn nữa anh ta lại
là bạn học của Tổng giám đốc Ngô. Chỉ dựa vào hai điểm này thôi, Diệp Cường mà
đuổi việc tôi thì Tổng giám đốc Ngô cũng quyết không giữ lại.
Thích chơi đểu thì cứ chơi đi, tôi cũng thấy nản lòng
rồi.
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tổ chức party Thất
tịch, công việc càng lúc càng nhiều lên, tôi bận tới mức tối tăm mặt mũi. Ban
đầu tôi cứ tưởng là năng lực của mình có vấn đề, vì vậy hiệu quả công việc mới
không cao. Về sau Bao Tử nhắc tôi mới sực tỉnh: “Sao cô toàn làm những việc của
bộ phận thị trường thế?”. Lúc này tôi mới tỉnh ra: gửi thiệp mời, viết báo cáo,
bố trí hội trường... tất cả những chuyện này đều không thuộc chức trách của
tôi. Tôi đúng là hồ đồ quá rồi, toàn đi làm những việc đâu đâu. Đầu óc tôi bị
tức giận làm cho mụ mị rồi, rõ ràng là Diệp Cường đang cố tình “chỉnh” tôi. Làm
tốt cũng chẳng ai biết là tôi làm, có khi công lao còn được ghi nhận cho Lãnh
Linh. Còn nếu như làm không tốt thì chắc chắn đây sẽ là cái cớ rất tốt cho Diệp
Cường chỉ trích tôi.
Tôi nén chặt cơn giận ở trong lòng, cúi đầu đi vào
phòng làm việc. Đột nhiên đầu tôi như đụng phải vật gì đó, ngẩng đầu lên
nhìn... Tôi ngây người... Tổng giám đốc Ngô đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ
lạ.
- Sao không chịu nhìn đường thế hả? - Anh ấy không hề
giận, nhưng cũng không mỉm cười. - Lúc nào cũng tất ta tất tư>
- Tổng giám đốc... - Tôi quay người gọi anh ấy lại. -
Chuyện đó...
- Đợi tí nữa rồi nói, tôi phải ra ngoài một chút! -
Nói rồi anh sải bước ra ngoài.
Về đến văn phòng tôi càng tức hơn, rõ ràng là bài PR
là do tôi viết, ấy vậy mà lại đề tên Lãnh Linh. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được
cái cớ để trút giận, lập tức gọi điện cho phóng viên đó.
- Theo đúng quy cách thì cô phải viết lên mặt trước,
cô viết ra đằng sau thì làm sao tôi biết được? - Anh ta thản nhiên nói, cứ như
thể anh ta chẳng có lỗi gì cả.
Tôi tức điên lên:
- Anh không có mắt à? Có phải anh cũng không biết vợ
anh có chân hay không hả?
- Chẳng qua chỉ là một cái tên thôi mà? Có phải là tác
giả gì đâu mà ghê gớm thế? Thôi đừng giận nữa, là tôi sai, tôi xin lỗi cô! - Gã
phóng viên chết tiệt đó khiến tôi chẳng biết phải nói gì. Trong bụng rất bức
xúc, rất ấm ức, ngay cả một gã phóng viên nhãi nhép mà khách sạn bỏ tiền ra
thuê viết bài cũng tùy tiện châm chọc tôi. Gần đây, bao nhiêu nỗi ấm ức đều kéo
đến đổ hết lên đầu tôi, không biết vì sao tôi lại thấy sống mũi cay cay, hai
chân mềm nhũn, rất muốn nằm gục ra bàn mà khóc một trận cho đã.
Điện thoại đổ chuông, lại là cái gã Lưu Minh Cương đó.
- Y Y, tôi làm gì đắc tội với cô rồi? Sao chẳng nhắn
tin lại thế? Không còn cách nào khác nên tôi đành gọi điện cho cô!
- Có việc gì? - Tôi lạnh nhạt hỏi.
- Tối nay nể mặt tôi, đi ăn với tôi bữa cơm nhé!
Tôi do dự vài giây rồi nói: “Cũng được!”. Ăn cơm chứ
có ăn thịt tôi đâu mà sợ, hơn nữa dạo này toàn ăn cơm trong nhà ăn, phải đổi
khẩu vị>
Hai mươ