XtGem Forum catalog
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324381

Bình chọn: 8.00/10/438 lượt.

thấy có chút không thỏa đáng, liền quay người lại

nói.

- Không sao! - Anh ta chặn tay tôi lại. - Tôi sẵn lòng

mà!

Tôi mỉm cười, bụng thầm nhủ: Anh thích thì đi mà xách!

Xe lượn trên đường mất hơn một gi chẳng hề sốt ruột,

cứ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tôi nghĩ ra đi đâu. Tôi rất hài lòng với sự

nhẫn nại của anh ta. Về sau, vì không nỡ làm khó anh ta nữa, tôi liền chọn một

nhà hàng tây ở gần đó.

- Có phải cô hối hận vì đã ra ngoài ăn cơm với tôi

không? - Sau khi ngồi vào bàn ăn, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, sau đó móc bao

thuốc lá trong túi ra.

- Đâu có, tại tôi không thích chỗ lúc nãy thôi!

- Kỳ thực thì tôi rất thích chỗ đó, yên tĩnh lại nhẹ

nhàng, nhân viên phục vụ rất lịch sự. Như vậy dù gì tôi cũng được ảnh hưởng đôi

chút, chứ nếu không tôi lại phải làm một ngời thô tục! - Bộ dạng hút thuốc của

anh ta trông rất lạnh lùng: đôi mắt nheo nheo, không cười, giống như một người

đang trầm ngâm. Anh ta rít liền mấy hơi rồi ngoảnh đầu sang một bên nhả khói,

sau đó lại nhìn tôi. - Chỉ có điều tôi thích nhìn cô cười hơn. Cô cười trông

rất đẹp, giống như cô MC Cát Tuyết Bình trên kênh Thượng Hải.

- Ha ha, tôi đâu có xinh đẹp như vậy! - Lần này tôi

cười ngốc nghếch, sao anh ta lại so sánh tôi với một người có khí chất cao sang

như Cát Tuyết Bình cơ chứ, thật là xảo quyệt.

- Phụ nữ có đẹp mấy chẳng phải cũng chỉ là một đóa phù

dung sớm nở tối tàn thôi sao? - Tôi giả bộ khiêm tốn, tránh để anh ta nhận ra

bộ dạng tự đắc của mình.

- Câu này hay! Phụ nữ đẹp xét cho cùng vẫn là xuất

phát từ bên trong. Những người đàn ông có con mắt thực ra đều chú trọng đến

điều này! - Anh ta cười, đỡ lấy cốc nước chanh tươi trên tay nhân viên phục vụ

và nói. - Lạnh lắm đấy, cô có uống được không?

Tôi mỉm cười lắc đầu.

Đĩa bít tết nóng hổi được bê lên. Tôi thấy anh ta cẩn

thận dập tắt điếu thuốc, sau đó mỉm cười cảm ơn phục vụ, không giống như bộ

dạng thô lỗ, nông cạn mà tôi từng tưởng tượng lúc đầu. Kể từ ngày lấy chồng,

tôi đã gặp rất nhiều bạn bè làm ăn của bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ, kẻ nào cũng giàu có,

nhưng đáng tiếc đều chỉ là một lũ người thô tục. Ngày hôm nay, Lưu Minh Cương

đã cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác, có lẽ anh ta cũng là một người có văn

hóa.

Chư được mấy miệng điện thoại đã đổ chuông. Tôi nhìn

vào màn hình, là Lãnh Linh. Tâm trạng vui vẻ lập tức biến mất, cảm giác giống

hệt như đang ăn một đĩa thức ăn rất ngon thì bỗng đâu một con ruồi bay tới đậu

vào.

- Mạc Y Y, cô đã viết xong chưa? Trước đây cô chưa

từng viết, thế nên viết xong tốt nhất đưa cho Giám đốc Diệp xem qua! - Cô ta

cao giọng, cứ như thể đang giáo huấn học sinh vậy.

Tôi ném luôn con dao vào đĩa thức ăn:

- Không yên tâm thì cô tự làm đi, tôi chỉ làm được thế

thôi!

Cô ta bực bội hừ một tiếng:

- Hừ, giận rồi à? Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cô thôi,

có cần thiết phải ném đồ đạc như vậy không? Tôi cũng đâu có muốn bị bệnh? Sức

khỏe kém nên chẳng còn cách nào khác!

Giọng điệu kiêu căng của cô ta đã chọc tức tôi. Tôi

đứng phắt dậy đi ra khỏi chỗ ngồi, tìm một nơi yên tĩnh, khẽ giọng nói:

- Này, có phải cô đang nạo thai không? Nói cho cô biết

nhé, phá thai nhiều sẽ làm hỏng hết “linh kiện” đấy. Tôi có một người bạn,

trước đây đã phá một lần, bây giờ muốn có mà mãi không chửa được đấy!

- Mạc Y Y, cô có ý gì hả? - Lãnh Linh gào lên trong

điện thoại. - Cô ăn nói cho tử tế nhé!

- Tôi cứ như vậy đấy! Lãnh Linh, cô đừng tưởng tôi mới

đến mà dễ bắt nạt. Tôi nói cho cô biết, hiện giờ tôi bận tối mắt tối mũi đều vì

những việc đáng ra cô phải làm. Cô hãy biết điều một chút, đừng tưởng ai cũng

là lợn nhé!

Cô ta dường như có chút chột dạ liền im lặng một lát

rồi ngắt điện thoại luôn.

Tâm trạng thật sảng khoái. Đối phó với loại người này

tuyệt đối không thể nhún nhường!

Vừa ngồi xuống, chưa ăn được thêm miếng nào thì điện

thoại đã đổ chuông, là Diệp Cường gọi đến. Chắc chắn anh ta đã biết chuyện ban

nãy nên nói với vẻ không vui:

- Tiểu Mạc, Lãnh Linh gần đây bị ốm, cô giúp đỡ cô ấy

một chút, đồng nghiệp phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ! Nghe rõ chưa hả?

Tôi siết chặt cái điện thoại, không nói nửa lời. Đợi

anh ta cúp máy rồi tôi liền ra ngoài gọi cho Lãnh Linh:

- Lãnh Linh, sao cô có thể bỉ ổi đến thế cơ chứ? Bà

đây đã giúp cô làm việc, mẹ kiếp, cô còn không biết thân biết phận dám mách lẻo

à?

- Ai mách lẻo? Cô chớ ăn nói bẩn thỉu như thế nhé! -

Cô ta gầm lên.

- Ha, vệ sinh gớm nhỉ! Cô thì sạch sẽ lắm đấy hả? Thế

mà nói chuyện với cô, tôi còn thấy ghê bẩn nữa cơ đấy!

Cô ta còn định nói gì đó nữa nhưng tôi đã cúp luôn

điện thoại. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, tôi chỉ hận không được tu một hơi hết

luôn mấy chai rượu ngoại kia.

Lúc trở về bàn, Lưu Minh Cương liếc nhìn tôi rồi nhẹ

nhàng nói:

- Uống chút rượu nhé, tôi cũng muốn uống!

Tôi cúi đầu không nói gì.

- Chẳng qua chỉ là chuyện công việc thôi mà. - Anh ta

cười cười. - Cáu giận như thế để làm gì, cùng lắm thì không làm nữa là xong, có

gì to tát đâu! Cô nói có phải không?

- EQ của tôi không cao lắm, không kiểm soát được bản

thân! - Tôi vẫn ch