
oại, tôi nghĩ, giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ thế
là hòa rồi, chẳng ai nợ ai nữa. Nếu như tối nay có thể làm hòa với nhau, tôi
cũng nên kiểm điểm lại bản thân một chút. Hai đứa chúng tôi gây gổ đến tận hôm
nay, bản thân tôi cũng có lỗi: không làm việc nhà, tính tình nóng nảy, ích kỷ,
không biết quan tâm đến người khác... Có thằng đàn ông nào lại chịu được vợ
mình như vậy chứ?
Nhìn lại cuộc sống hiện tại, cơm no áo ấm, thế là đủ
rồi. Giờ tôi cần phải lên kế hoạch cho tương lai, hoặc là sinh cho Lâm Tiểu Vĩ
một đứa con để củng cố địa vị của mình trong cái nhà này, giữ chặt trái tim của
anh ta; hoặc là phải nỗ lực làm việc, tạo dựng sự nghiệp, không thể cứ mãi chìm
đắm trong cơn ác mộng vô bờ này.
Twiling đã online. Anh gửi cho tôi một cái cười, hình
như tâm trạng rất tốt. Anh nói, tối nay chỉ có thể nói chuyện một chút bởi vì
tứ nữa còn có việc.
Tôi có hơi ghen, liền hỏi có phải anh đi tìm bạn gái
không.
Twiling: Đâu có, tối nay phải về sớm vì nhà có khách.
Áo gấm đi đêm: Em thấy dạo này anh ngày càng ít thời
gian nói chuyện với em.
Twiling: Ha ha, em nghĩ nhiều quá rồi, chỉ cần có thời
gian là anh lại lên mạng nói chuyện với em mà.
Áo gấm đi đêm: Nhưng mà hôm nay em có một chuyện quan
trọng muốn nói với anh, nếu như khong nói em sẽ điên mất.
Twiling: Thế à? Làm hòa với anh ta rồi chứ gì?
Áo gấm đi đêm: Không liên quan đến anh ta. Twiling,
hôm nay em đã phạm phải một sai lầm, một tiếng đồng hồ trước, em đã lên giường
với một người đàn ông khác.
Twiling: Cái gì? Đừng dọa anh, chuyện là thế nào?
Áo gấm đi đêm: Buổi tối ăn cơm, vì tâm trạng không vui
nên em đã uống rượu với một người đàn ông. Sau đó em say, hắn đưa em vào khách
sạn, em chẳng làm thế nào được, em không đấu lại được với hắn ta.
Twiling: Em làm vậy là phản bội đấy em có biết không
hả? Chồng em mà biết nhất định sẽ không chịu nổi. Sẽ có một ngày anh ta biết sự
thật.
Áo gấm đi đêm: Anh ta sẽ không biết đâu, em sẽ không
nói cho bất kỳ ai biết. Chỉ có điều, em đã hết oán giận chồng em rồi. Thế này
bọn em coi như hòa.
Twiling: Đây là hai chuyện khác nhau mà, em thật là
ngốc! Em đã đẩy tình cảm của mình đến vực thẳm rồi đấy!
Áo gấm đi đêm: Không nghiêm trọng đến thế chứ?>
Twiling: Hãy biết quý trọng bản thân, sau này đừng như
vậy nữa!
Những điều Twiling nói khiến tôi cảm thấy khó chịu,
vốn cứ tưởng anh ấy sẽ bình tĩnh, ít nhất cũng cho tôi được một lời an ủi. Xem
ra Twiling thuộc mẫu đàn ông truyền thống. Chẳng phải chỉ là tình một đêm thôi
sao? Tôi đã hối hận lắm rồi, đã biết mình sai rồi mà.
Tôi không nói gì thêm, vài phút sau liền thấy Twiling
out.
Lúc Lâm Tiểu Vĩ về, tôi đã tắm xong và đi vào phòng
ngủ.
- Anh về rồi à? - Tôi ngồi dậy, đi tìm cho anh ta bộ
quần áo ngủ.
- Ừ. - Anh ta đáp rồi đưa tay nhận lấy bộ quần áo ngủ.
Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người Lâm Tiểu Vĩ, hình như là mới uống.
- Chẳng phải anh bảo đang ở cơ quan sao? Sao toàn là
mùi rượu thế? - Tôi đi theo anh ta vào nhà vệ sinh, định hỏi thêm vài câu.
- Ra ngoài đi, anh phải tắm! - Anh ta cười rồi đóng
cửa lại.
Tôi trở lại phòng ngủ, bật đèn bàn lên, mở nhạc rồi
xịt nước hoa vào sau gáy. Đã lâu lắm rồi chưa tạo ra không khí như thế này. Hôm
nay nhất định phải nắm lấy cơ hội, nói chuyện với anh ta một chút, điều trị vết
thương tình cảm của cả hai.
Lâm Tiểu Vĩ quấn khăn tắm đi vào, sững người nhìn tôi
rồi cười:
- Hôm nay là ngày gì vậy? Lại còn có cả âm nhạc làm
nền cơ đấy!
Anh ta ngồi xuống bên giường, tôi chồm lên lưng anh,
nói:
- Em đố anh, thỏ trắng cộng thỏ trắng bằng cái gì?
Lâm Tiểu Vĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu.>
- Hai thỏ trắng! - Tôi nói xong liền bò ra giường mà
cười.
Lâm Tiểu Vĩ không thấy buồn cười, chỉ nằm xuống giường
và nhìn chằm chằm vào tôi.
- Ông xã à, có phải giờ anh ghét em lắm không? - Tôi
thôi cười, nép vào người anh ta, hỏi.
Lâm Tiểu Vĩ không nói gì, vẫn chỉ nhìn tôi.
- Sao thế? - Tôi bẹo má Lâm Tiểu Vĩ, cảm thấy hơi ngại
vì bị anh ta nhìn như vậy.
Anh ta giơ tay ra, vuốt ve khuôn mặt tôi, rồi từ từ
xuống cổ. Tôi có hơi mê mẩn, ánh đèn gợi cảm, tiếng nhạc dịu dàng, còn cả sự
vuốt ve dịu dàng của Lâm Tiểu Vĩ, thật tuyệt! Tôi lí nhí nói:
- Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Chúng ta
cần phải lên kế hoạch cho cuộc sống sau này. Em hứa kể từ nay em sẽ làm một
người vợ hiền dịu!
- Cởi áo ngủ ra! - Anh ta kéo áo của tôi ra.
- Ông xã, anh không thấy là chúng ta cần phải nói
chuyện một chút à? - Tôi hi vọng anh ta có thể nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.
- Để lát nữa nói! - Anh ta ôm lấy tôi, nôn nóng cởi
phăng quần tôi ra.
Lâm Tiểu Vĩ chẳng hề cảm động trước sự chân thành của
tôi ngày hôm nay, cũng không nghĩ đến chuyện chúng tôi phải sống ra sao từ này
về sau. Lúc này trong mắt anh ta, ngoài việc muốn làm tình với tôi thì những
chuyện khác đều không quan trọng. Tôi dám khẳng định anh ta nghĩ như vậy, bởi
vì anh ta đã chồm lên người tôi mà không hỏi xem tôi có muốn hay không.
- Để lát nữa không được sao? - Tôi tỏ vẻ thất vọng,
mặc dù tôi biết tối nay chúng tôi nhất định sẽ làm tình, n