pacman, rainbows, and roller s
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.

ề Tề gõ gõ vào

ghế tôi. Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại, là của Lưu Minh Cương. Đồ khốn

kiếp, hắn vẫn còn mặt mũi gọi điện tôi à? Tôi không nghe, nhấn phím tắt máy

luôn.

- Ăn cơm xong thì đi về đi, cậu đừng buồn, không biết

chừng Lâm Tiểu Vĩ lại có chuyện gì đó thật. Nói thế nào thì nói, hiện giờ mọi

việc đang đi theo chiều hướng tốt đẹp, cậu không thể nôn nóng quá được! - Tề Tề

nói.

Bữa cơm tối diễn ra trong im lặng. Đầu tiên là bởi vì

tôi không vui. Hơn nữa bạn trai của Tề Tề là bác sĩ nha khoa, tính hướng nội,

không hay nói chuyện cho lắm. Thế là chỉ còn mỗi mình Tề Tề liến thoắng một

hồi, cuối cùng cũng chắn chẳng buồn nói gì nữa.

Lúc tôi về đến khu đô thị đã là hơn chín giờ. Sau khi

đưa Tề Tề về nhà, tôi liền lái xe đến bờ sông, định để tâm trạng bình tĩnh lại

rồi mới về nhà. Bắt đầu từ bây giờ, tôi không được tùy tiện nổi nóng với Lâm

Tiểu Vĩ, có như vậy mới có thể ổn định mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Ngồi ở bờ sông suốt ba tiếng đồng hồ, lúc ấy đã là một

giờ sáng, tôi quyết định về nhà.

Lúc đến chân cầu thang, tôi thấy đèn phòng ngủ vẫn

sáng, ánh đèn mờ mờ hắt ra ngoài cửa sổ. Tối qua mình quên tắt đèn ư? Không

phải chứ? Tôi nhớ là về sau lúc đi ngủ tôi đã tắt đi rồi cơ mà. Lẽ nào Lâm Tiểu

Vĩ ở nhà?

Trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành.

Tôi nhón chân thật nhẹ nhàng đi vào cửa. Lúc cởi giày,

tôi đột nhiên phát hiện trên kệ giày dép có một đôi giày cao gót màu đỏ. Tôi

dám khẳng định đôi giày này không phải của tôi, vì tôi ghét nhất là màu đỏ,

trông quê mùa chết đi được! Tôi xách nó lên, hướng về phía ánh đèn, tỉ mỉ quan

sát, đích thực không phải là của tôi.

Của ai? Đầu tôi đau nhói như bị ong chích.

Tôi nhanh chóng tắt đèn ở ngoài cửa, cả căn phòng chìm

trong bóng tối. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, tôi chậm rãi đi từng

bước một, mắt hướng về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ.

Đầu óc tôi vô cùng hỗn loạn, một nỗi hoang mang ập đến

trong bóng đêm khiến tôi không dám bước tiếp. Tôi có thể nghe rõ mình đập thình

thịch, cảm giác toàn thân như đang lên cơn co giật. Tôi biết mình sắp sửa nhìn

thấy cảnh tượng gì, tôi đã nghe thấy âm thanh phát ra từ phòng ngủ... tiếng rên

rỉ đầy hưng phấn và thích thú của một người đàn bà cùng với tiếng thở nặng nhọc

của Lâm Tiểu Vĩ... thứ âm thanh ấy... lúc trầm lúc bổng.

Điên cuồng, tự ti, nhục nhã... tất cả giống như một

luồng khí cực mạnh ập đến vây lấy tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, hoang mang đẩy

cánh cửa ra.

- Ai? - Lâm Tiểu Vĩ cảnh giác hỏi.

Tôi nhanh chóng bật đèn lên.

Ánh đèn sáng chói vô tình khiến cho mọi thứ đều bị

phơi bày. Một người đàn ông với một người đàn bà đẫy đà vẫn còn dính lấy nhau

chưa kịp rời ra. Con đàn bà ấy hồn xiêu phách lạc, hoảng hốt vớ lấy cái khăn

quấn vào người.

Đó là giường của tôi, đó là khăn của tôi... Thế mà nó

lại bị một con đàn bà đê tiện làm cho vấy bẩn.

- Mẹ kiếp! - Tôi đột nhiên xông đến như một con sư tử

bị rắn độc cắn bị thương, thẳng tay cho cô ả hai tát rồi giật phăng cái khăn

trên người ả ta ra. Tiếp đó tôi nắm tóc, bóp cổ cô ả, mặc cho cô ta ra sức kêu

gào.

Tôi đã điên mất rồi.

Ả ta không hề đánh trả, chỉ giãy giụa thoát khỏi tay

tôi rồi chạy quanh tìm quần áo. Con ả này béo múp chẳng khác gì một con lợn,

trên người toàn là mỡ thừa, khiến cho tôi càng nghĩ càng muốn giết chết cô ta.

Tôi ra sức đạp vào bụng ả. Ả ta kêu lên thảm thiết rồi ngã phịch xuống đất.

- Cút! - Tôi gào đến muốn rách toác cổ họng, đuổi theo

bồi thêm cho ả ta vài cái tát. Lâm Tiểu Vĩ kéo tôi lại từ phía sau. Tôi dốc hết

sức mình để thoát khỏi bàn tay anh ta, lấy chân đá vào chân anh ta, móng tay

tôi cắm sâu vào cánh tay anh ta. Tôi vừa khóc vừa gào:

- Đồ chó má, đồ khốn nạn! Đồ đĩ điếm, đồ tiện nhân!

Tôi cảm thấy sức lực của mình không đủ để giú tôi trút

giận. Lâm Tiểu Vĩ vừa giữ tôi lại vừa giục con đàn bà kia mau chóng mặc quần áo

rồi biến đi. Cơn giận dữ của tôi lên đến đỉnh điểm, tôi điên cuồng cắn mạnh vào

tay anh ta. Lâm Tiểu Vĩ kêu ré lên một tiếng rồi vội vàng thả tay tôi ra.

Con đàn bà kia sợ đến mức run rẩy, vừa kéo váy vừa

chạy ra ngoài. Tôi đuổi theo ra phòng khách, vớ được cái lọ hoa liền ném thẳng

về phía ả ta. Lọ hoa đập vào cánh cửa, vỡ tan tành.

Cuối cùng ả ta vẫn chạy thoát, hoảng hốt đến mức không

kịp lấy cả giày, đôi giày bẩn thỉu khiến tôi thấy buồn nôn.

Đột nhiên tôi lại thấy sợ hãi, người mềm nhũn ngã

khuỵu xuống đất, toàn thân run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Lâm Tiểu Vĩ đã mặc xong quần áo, im lìm đứng bên cạnh

tôi. Hồi lâu sau, anh ta ngồi xuống định kéo tôi dậy.

- Đừng có chạm vào tôi! - Lúc bàn tay anh ta động vào

người tôi, tôi liền thét lên như vừa chạm phải một con bọ cạp.

- Cút... cút đi!

Anh ta nhìn tôi không nói gì. Trong phòng rất yên

tĩnh, chỉ có tiếng khóc rấm rứt của tôi. Anh ta ngồi xổm bên cạnh tôi một lát

rồi ung dung đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh và hút thuốc.

Khóc được một lúc tôi bắt đầu ném đồ đạc. Cốc, điều

khiển, lọ hoa, gạt tàn, đồ sứ... chỉ cần là những thứ tôi nhấc lên được là tôi

đ