
ều ném hết. Anh ta ngồi một bên, cúi đầu không nhìn tôi, mặc cho tôi phá nát
phòng khách.
Đủ loại tiếng động lần lượt vang lên, rạch những đường
rất sâu vào màn đêm tĩnh mịch.
Ném một hồi, tôi liền ngồi xuống một lát. Sau đó tôi
lảo đảo đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Lâm Tiểu Vĩ nhìn thấy vậy liền kéo tay tôi
lại, hỏi:
- Em định đi đâu?
- Bà đây đi chết nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta ra
sức ngăn tôi lại, không cho tôi mở cửa.
- Mẹ kiếp, anh là cái quái gì mà quản tôi? - Tôi dốc
nốt chút sức lực cuối cùng để gào lên. - Anh không cho tôi cắn lưỡi tự vẫn! -
Nói rồi tôi đẩy anh ta ra. Anh ta sững sờ nhìn tôi, thân hình dường như nhẹ
bẫng, giật lùi ra sau mấy bước.
Mái tóc xõa xượi cùng khuôn mặt tím tái của tôi khiến
cho Tề Tề phát hoảng.
- Lâm Tiểu Vĩ dẫn gái về nhà rồi! - Tôi ngã vào lòng
Tề Tề, khóc nấc lên.
Tề Tề ngồi bên cạnh lặng lẽ không nói gì, để mặc cho
tôi khóc lóc. Một lúc sau, cô đi vào nhà vệ sinh lấy ra một cái khăn ấm, lau
mặt cho tôi rồi nói:
- Đi ngủ đi!
Sau khi nằm xuống giường, tôi nghe thấy Tề Tề ở bên
ngoài đang lớn tiếng mắng chửi Lâm Tiểu Vĩ không phải là con người.
Tôi nằm trên giường mà không sao ngủ được, trong đầu
toàn là cảnh tượng Lâm Tiểu Vĩ và con đàn bà đó, có làm thế nào cũng không gạt
những suy nghĩ ấy đi được. Quá đột ngột, tôi gần như chẳng hề có bất kỳ sự
chuẩn bị nào, lại đúng vào lúc tôi quyết tâm trở thành một người vợ hoàn mỹ và
xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc với anh ta.
- Y Y ơi! - Tề Tề khẽ gọi tôi trong bóng tối.
- Ơi.
- Cậu nói xem, tại sao đàn ông lại như vậy? - Tề Tề
nói, giọng điệu có vẻ buồn bã, hoàn toàn không giống với giọng điệu của một cao
thủ tình trường.
- Có thể là do số tớ khổ. Những gã đàn ông tốt đều bỏ
đi hết rồi!
- Lần này cậu quyết định ly hôn chứ?
- Phải ly hôn! Cũng tốt, hôm nay là lần cuối cùng, sau
này tớ không bao giờ phải cãi vã với anh ta nữarái tim tôi đau như bị ai đó cào
xé, muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn. Thứ cảm giác này rất khó chịu, thật muốn
nhét vào miệng một vốc thuốc ngủ để chấm dứt tất cả.
Tôi mơ màng tỉnh lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng Tề
Tề đang nói chuyện với một người đàn ông, giọng nói càng lúc càng to. Tôi còn
chưa kịp ngồi dậy thì Lâm Tiểu Vĩ đã xông vào phòng ngủ. Tề Tề mặc váy ngủ lao
vào theo, nhìn thấy tôi đã tỉnh liền đóng cửa lại ra ngoài.
Lâm Tiểu Vĩ quỳ phịch xuống trước mặt tôi, đau đớn
nhìn tôi nói:
- Y Y...
- Cút, đừng để tôi phải nhìn thấy anh nữa! - Tôi
ngoảnh mặt ra chỗ khác. Thực ra tôi không muốn nói như thế, tôi muốn lao vào
lòng anh ta mà khóc cho đã, nhưng nếu làm như vậy chẳng phải tôi đã quá yếu
mềm?
- Anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh một lần này có được
không?
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy ngực như bị tắc nghẹn, có
rất nhiều điều muốn nói nhưng không sao nói ra lời. Tôi muốn tát cho anh ta một
cái, nhưng vừa ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy đôi mắt hõm sâu và đỏ vằn những tia
máu.
- Lần cuối cùng! - Anh ta cắn chặt môi, giọng nói
nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng đáng thương và đau đớn
của anh ta.
Trái tim tôi chợt thắt lại, tôi không kìm được lòng
mình bật khóc:
- Lâm Tiểu Vĩ, anh làm như vậy tôi biết làm sao đây?
Tôi không muốn ly hôn, anh có biết không hả?
Anh ta lắc đầu, giống như có rất nhiều điều muốn nói,
sau đó cúi đầu xuống, cổ họng nghẹn ngào, cuối cùng gục mặt xuống giường mà bật
khóc nức nở.
- Gây gổ đến mức này là đủ rồi! Mới sáng sớm đã ầm ĩ
hết cả lên! - Chị Tịnh chẳng hiểu đã đến từ lúc nào, đang đứng ở ngoài cửa với
>
Tôi hi vọng tất cả mọi chuyện đều chỉ là một vở kịch,
nhưng tôi buộc phải đối mặt, mặc dù đầu óc tôi lúc này đang cực kỳ hoang mang.
Tôi cố ý lắc mạnh đầu mình để cho thần trí tỉnh táo lại.
- Anh về nhà trước đi! - Tôi mệt mỏi nói, chẳng còn
chút sức lực nào mà phân tích xem ai đúng ai sai với anh ta nữa.
Hai mắt anh ta thất thần nhìn tôi:
- Y Y, thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?
- Hết rồi! - Tôi lau nước mắt, dứt khoát nói.
- Lần này nếu Lâm Tiểu Vĩ quyết định cải tà quy chính
thì em có tha thứ cho cậu ta không? - Chị Tịnh ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm tay
tôi và mỉm cười hỏi. - Đàn ông mà, ai chẳng có lúc lầm đường lạc lối!
- Ly hôn rồi cậu phải làm thế nào? Nhà cửa, xe hơi đều
là tài sản trước hôn nhân, mẹ Lâm Tiểu Vĩ lại rất ghê gớm, chỉ e cậu sẽ phải ra
đi với hai bàn tay trắng thôi. Cậu đã quen sống vương giả rồi, giờ phải bắt đầu
lại từ đầu, cậu có làm được không? Tề Tề lo lắng nhìn tôi. - Theo tớ thấy hay
là cứ để bảo anh ta nói rõ ràng trước mặt chúng ta. Nếu thái độ anh ta thành
khẩn, cậu hãy tha thứ cho anh ta lần này. Anh ta mắc nợ cậu lần này, chẳng phải
sau này làm gì cũng phải nhường nhịn cậu hay sao? Nếu lần sau anh ta còn mắc
phải lỗi lầm này thì cậu bỏ cũng chưa muộn mà.
- Còn dám có lần sau nữa sao? Nghe Tề Tề nói vậy, chị
Tịnh liền vội vàng chen vào, trợn mắt lườm Tề Tề rồi vỗ vỗ vai tôi như chưa hề
có chuyện gì xảy ra. - Đàn bà phải nghĩ thoáng một chút, phải nhìn xa trông
rộng em ạ. Em hiện giờ mặc dù vẫn còn trẻ nhưng nếu ly hôn thì