
kiểu gì cũng là
người gần ba mươi rồi, muốn tìm một người có nhà, có xe, không phải là không
có, nhưng cũng phải tốn công sức lắm đấy. Em nghĩ cho kỹ đi, đừng có quá vội
vàng!
Hai người bọn họ cứ như đã bàn bạc với nhau từ trước,
anh một câu, tôi một câu, biến chuyện này trở thành một mâu thuẫn cỏn con.
Những điều họ nói không phải là không có lý. Tôi có quen một cặp vợ chồng nọ,
người chồng giỏi kiếm tiền nhưng lại rất đào hoa, có đến mấy cô bồ ở bên ngoài.
Thế mà cô vợ vẫn sinh con cho anh ta phát hiện ra chuyện này, cô vợ chẳng khóc
chẳng gào, giả bộ như không hề biết chuyện gì, vẫn ngày ngày đi thẩm mỹ viện,
đến phòng tập thể dục, cuộc sống rất tự do, tự tại.
Thế nhưng đấy là người khác, còn tôi là tôi. Tuyệt đối
không chấp nhận chuyện chồng mình dẫn bọn gái điếm dơ bẩn về nhà, mây mưa ngay
trong phòng ngủ của tôi và bị tôi bắt quả tang. Sau này tôi biết phải đối mặt
với anh ta ra sao đây? Tôi cần phải dùng cả đời để lãng quên chuyện này. Cho dù
trước đây tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng hiện giờ, tôi muốn từ bỏ
tất cả. Còn có gì đáng để tôi lưu luyến không nỡ buông tay đây? Cuộc hôn nhân
này tôi đã chịu đủ lắm rồi. Đàn ông sau khi kết hôn không chỉ mắc bệnh đãng trí
mà còn hay thay đổi: Quên mất mình đã từng thề non hẹn biển ra sao, rõ ràng nói
rằng anh ta chỉ thuộc về một mình bạn nhưng kết quả anh ta thuộc về rất nhiều
người.
- Chuyện ly hôn tớ đã quyết định rồi, không ai phải
khuyên nhủ làm gì! Giờ tớ rất mệt, tớ muốn ngủ một lát, hai người ra ngoài đi!
- Tôi cảm thấy các sợi thần kinh căng như dây đàn, mệt mỏi kéo chăn trùm kín
đầu.
Chỉ có ly hôn mới có thể khiến cho tôi cảm thấy được
an ủi phần nào.
Sáng Chủ nhật, bố mạ anh ta đi công tác về. Lúc tôi về
nhà, thấy Lâm Tiểu Vĩ đang quỳ trước mặt họ, trên trán toàn là máu. Vết thương
ấy là do bố anh ta ném cái gạt tàn thuốc lá vào trán anh ta. Mẹ anh ta đang
khóc lóc và chuẩn bị gọi điện cho cấp cứu.
- Mặc kệ nó! - Bố Lâm Tiểu Vĩ gào lên với vợ, khiến
cho bà ấy không dám lên tiếng nữa.
Tôi không nói nửa lời, tìm một nơi để ngồi xuống,
trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Cái nhà này, tại sao lại ra nông nỗi này?
Bố anh ta nhìn thấy tôi liền đứng dậy, lại gần tôi
nói:
- Y Y, trong nhà xảy ra chuyện như thế này khiến cho
người làm bố mẹ như chúng ta cũng cảm thấy mất mặt. Tiểu Vĩ từ nhỏ đã ngang
ngược, giờ nó thành ra thế này cũng là lỗi của bố mẹ. Bây giờ dù gì chuyện cũng
đã xảy ra rồi, con cảm thấy cần phải làm thế nào thì cứ làm như vậy. Nếu con đã
muốn ly hôn thì bố mẹ cũng tôn trọng ý kiến của con. Nói là nói như vậy nhưng
bố vẫn mong con có thể cho nó một cơ hội, để nó dùng quãng đời sau này bù đắp
sai lầm cho con. Bố đề nghị các con bình tâm mà nói chuyện với nhau. Dù gì các
con cũng ăn ở với nhau được hai năm rồi, không thể nói là không có chút tình cảm
gì được. Đương nhiên, nếu như con cảm thấy không cần thiết thì bố mẹ cũng không
ép con. Tiểu Vĩ đã làm chuyện dơ bẩn như vậy, nó hoàn toàn không có tư cách cầu
xin con tha thứ!
Đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm kể từ khi tôi
bước chân vào cái nhà này, có người dùng giọng điệu ôn hòa như vậy để nói
chuyện với tôi, đồng thời đứng trên lập trường của tôi để giải quyết vấn đề.
Trong lòng tôi chợt thấy xót xa, nước mắt không hiểu sao cứ trào ra. Mặc dù tôi
cố sức để ngăn mình không bật khóc thành tiếng nhưng nỗi đau đớn trong lòng cứ
ào ạt đổ ra ngoài, khiến tôi không sao kiềm chế được bản thân.
Bố Lâm Tiểu Vĩ đưa cho tôi một cái khăn giấy, im lặng
hồi lâu rồi nói:
- Các con dù gì cũng là vợ chồng với nhau. Ông bà ta
có nói chớ có vạch áo cho người xem lưng. Tiểu Vĩ chỉ nhất thời hồ đồ, sau này
nó còn phải làm việc, phải sống. Bố hi vọng chuyện này đến đây là chấm dứt, mặc
dù bố biết trong lòng con rất ấm ức nhưng... coi như kẻ làm cha như ta cầu xin
con vậy!
Tôi gật đầu rồi bật khóc nức nở. Bố tôi mà còn sống
thì tốt biết mấy, nếu thế thì người ngồi xuống nói chuyện với bố Lâm Tiểu Vĩ
bây giờ đã không phải là tôi. Hôm qua Tề Tề và chị Tịnh đòi giúp tôi giải quyết
chuyện ly hôn nhưng tôi đều từ chối. Tôi thà một mình trên trận chiến như lúc
này còn hơn là để người khác nhìn thấy một nội tâm phức tạp của mình.
- Hay là các con nói chuyện với nhau đi! - Mẹ anh ta
rót cho tôi cốc nước, nhìn tôi vẻ thăm dò.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói:
- Ly hôn.
Thái độ bất hợp tác của tôi khiến cho mẹ Lâm Tiểu Vĩ
khó chịu. Bà ta ung dung ngồi xuống ghế trước mặt tôi, đôi lông mày nhíu lại
như hai con sâu róm, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên:
- Thế cũng được, giờ tôi sẽ gọi luật s>
Bố Lâm Tiểu Vĩ thấy thế liền đứng phắt dậy, đẩy cửa
lao ra ngoài.
Luật sư làm việc rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã
làm xong các giấy tờ. Mẹ Lâm Tiểu Vĩ lớn tiếng nói với luật sư, có thể là cố
tình để cho tôi nghe thấy: Toàn bộ nhà, xe sau khi cưới đều là của chúng tôi,
còn cả cái cửa hàng cho thuê nữa, vẫn chưa đổi tên đâu.
- Có những chuyện nói ra thì có vẻ tính toán so đo,
nhưng cũng không thể không nói phải không? Cô được gả vào cái