
nhà này, chẳng có
lấy một xu hồi môn, tiền tiệc cưới cũng là của chúng tôi bỏ ra. Sau khi kết
hôn, tiền chi tiêu trong nhà cũng là tiền của Tiểu Vĩ, thẻ tiền lương của nó
cũng ở trong tay cô phải không? Còn cả tiền thuê cửa hàng nữa, cô có bao giờ
đưa cho chúng tôi không? Cô thích mua gì thì mua cái đó, chúng tôi trước giờ có
nói gì không? Hầy, những thứ này thì thôi không nói nữa. Nếu như đã muốn ly
hôn, thế thì cứ ly hôn trong hòa bình đi, cô nói có phải không? Những điều
khoản trong đơn ly hôn này đều là căn cứ theo Luật hôn nhân cả, có đính kèm cả
photo công chứng sổ đỏ ở đằng sau. Cô đừng hiểu nhầm, chúng tôi không phải là
phòng bị gì cả, chỉ có điều cuộc đời có quá nhiều điều bất ngờ. Nếu không có
vấn đề gì nữa thì ngày mai ra Cục Dân chính ký tên. Đương nhiên cô cũng có thể
xin luật sư tư vấn thêm! - Mẹ anh ta nói với tôi bằng giọng điệu hết sức bình
thản, nếu như không đả động đến nội dung đơn ly hôn, tôi còn cảm thấy mình được
tôn trọng. Chỉ có điều, sở dĩ mẹ anh ta tỏ ra bình thản như vậy là bởi vì bà ta
muốn cười mà nói với tôi rằng: Mày chớ có mong moi của nhà tao một xu!
Tôi bực bội nghĩ, anh ta đã phản bội tôi, lẽ nào anh
ta không phải bồi thường gì sao? Chẳng phải bố anh ta đã nói chớ làm ầm ĩ
chuyện này lên hay sao? Tôi nhìn sang Lâm Tiểu Vĩ, anh ta đang ngồi ủ rũ ở đó,
né tránh ánh mắt của tôi. Gã đàn ông nay thật chẳng có chút khí phách nào!
- Con không có ý kiến gì hết, mai gặp lại ở Cục Dân
chính! - Nói rồi tôi đứng dậy, đi thu dọc hết những thứ thuộc về mình. Không
biết Lâm Tiểu Vĩ đã vào phòng ngủ từ lúc nào, anh ta ngồi xuống đầu giường,
nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương.
- Bỏ nó xuống đi! - Tôi chỉ vào bức ảnh cưới ở đầu
giường và nói.
Lâm Tiểu Vĩ vẫn ngồi bất động.
Tôi liền đứng lên giường lấy nó xuống. Cái khung ảnh
rất nặng, còn nhớ lúc Lâm Tiểu Vĩ mang nó đi mạ đã nói: “Đợi khi nào kỷ niệm
mười năm ngày cưới, chúng ta sẽ đi chụp lại một bộ ảnh cưới, sẽ mặc quần áo
Bohemia.”
Nghĩ đến đây tôi đột nhiên mất hết sức lực, ngã phịch
xuống giường.
- Ngày mai hãy đi! Giờ muộn lắm rồi! - Lâm Tiểu Vĩ
nói.
Tôi nhìn khắp giường, trái tim như bị siết chặt lại.
Hôm qua bọn họ đã quần nhau trên cái giường này. Đầu óc tôi rối bời, chỉ muốn
nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi nơi này, chỉ cần ở lại đây thêm một giây thôi
cũng khiến trái tim tôi tan nát.
Tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay ra, đặt lên bàn
trang điểm.
Hai năm... tôi đã bỏ lại đây tuổi thanh xuân của mình.
Vậy mà lúc ra đi, tôi hoàn toàn tay trắng.
Tôi kéo cái valy đi lang thang trên đường, muốn khóc
nhưng cũng muốn cất cao giọng hát một bài. Tôi bỏ ra hai mươi phút để tổng kết
lại cuộc đời mình. Vì lý tưởng tôi đã kết hôn, vì kết hôn tôi đã đi ngược lại
với ước nguyện ban đầu của mình. Một cuộc hôn nhân thế này thật không đáng,
không thể nào kéo dài. Sau một thời gian cưỡi ngựa xem hoa trong một vòng tròn
khép kín, tôi buộc phải ra đi. Kể từ nay về sau, tôi không chỉ không thực hiện
được lý tưởng mà còn mất đi rất nhiều thứ.
Tôi cứ tưởng rằng mình đã thắng lợi giòn giã trong
cuộc hôn nhân này, hóa ra tôi mới là người thất bại thảm hại nhất.
Mưa rất to, toàn thân tôi lạnh cóng, chẳng còn nhìn rõ
con đường dưới chân.
- Mày đã lỗ to rồi! - Tôi gào lên trong màn mưa.
- Cô không có mắt hả? - Một chiếc xe phanh két lại,
lái xe thò đầu ra, bực bội nhìn tôi quát. Tiếp theo đó là một chiếc xe tải lao
qua, khiến cho bùn đất bắn đầy người tôi, mặt tôi lấm lem toàn bùn đất.
Nước mắt lưng tròng, chỉ cần chớp mắt một cái là nước
mắt sẽ trào ra. Đột nhiên tôi rất muốn gặp Twiling, khát khao vòng tay của anh
ấy, muốn dựa vào người anh khóc một trận cho thật đã đời. Được như vậy chắc
chắn tôi sẽ êm đềm chìm vào giấc ngủ. Tôi muốn xin nghỉ một thời gian hoặc là
nghỉ việc luôn. Tôi nhất định phải đi Vân Nam gặp Twiling.
Từ Cục Dân Chính đi ra, Lâm Tiểu Vĩ đột nhiên nói:
- Y Y, tìm một chỗ nào ngồi một lát đi!
Tôi gật đầu. Ký cũng đã ký rồi, tôi cũng chẳng còn căm
hận gì nữa.
Đối diện có một quán cà phê. Bước vào bên trong tôi
thầm nghĩ, ông chủ quán này rất có con mắt kinh doanh, cho dù là người đến làm
thủ tục đăng ký kết hôn hay đến để ly hôn cũng đều có thể ở đây để tận hưởng
cảm giác ngọt ngào hay hồi tưởng quá khứ với nhau.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, hồi lâu không nói gì.
Nhớ lại bộ dạng ủ rũ của anh ta tối qua, tôi lại cảm thấy người đàn ông này
không xứng đáng để mình tiếp tục quen biết.
Đột nhiên anh ta móc ra một tấm thẻ đưa cho tôi, nói:
- Vốn dĩ định đưa cho em từ hôm qua, nhưng mẹ anh cứ ở
bên cạnh... cũng chẳng có bao nhiêu tiền, em giữ lấy mà dùng khi cần kíp!
Tôi ngây người nhìn anh ta, trong lòng rất bình thản.
Nhưng cho dù nói thế nào thì hành động của anh ta lúc này cũng ít nhiều khiến
cho tôi cảm thấy có chút an ủi.
Thấy tôi không có ý định nhận, anh ta liền nhẹ nhàng
nhét tấm thẻ vào tay tôi. Nhớ lại lúc yêu nhau, mỗi lần định tặng tôi cái gì mà
thấy tôi không định nhận, anh ta đều làm như vậy. Tự nhiên trong lòng tôi lại
cảm thấy có chút ấm áp.