
Các tiết mục tiến hành được một nửa thì Đôn Tử bước
lên sân khấu, đề nghị mọi người cùng tham gia vào một trò chơi đã cũ: đánh
trống chuyền hoa. Khán giả bên dưới vỗ tay nhiệt liệt, có người hỏi:
- Lấy hoa để làm gì?
- Bảo Giám đốc Chu lên múa bài Hồ Thiên Nga! - Bên
dưới có một giọng nói vang lên, mọi người vỗ tay rần rần, khiến cho ông giám
đốc bụng to ngại ngùng chỉ biết xoa xoa cái đầu trọc của mình.
Trò chơi bắt đầu. Tùng tùng tùng… tiếng trống rền
vang. Dải lụa đỏ được truyền đi thoăn thoắt trên tay mọi người trong tâm trạng
cực kỳ hồi hộp.
Tiếng trống đột nhiên ngừng bặt.
Mọi người ngoảnh đầu sang nhìn nhau, xem xem ai là
người bị bắt. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người nhìn thấy đó là một người đẹp, ai
nấy đều hào hứng
- Người đẹp lên đi, người đẹp lên đi!
Lãnh Linh kiêu hãnh bước lên trên sân khấu, không hiểu
là vì căng thẳng hay là vì bất cẩn, lúc gần đến giữa sân khấu, đôi giày Lãnh
Linh đi hơi bị trẹo khiến cho cô ta suýt nữa thì ngã nhào ra đất.
Đợi Lãnh Linh đứng vững được rồi, Đôn Tử liền tiết lộ
một bí mật: “Chị Lãnh hát tiếng Anh rất giỏi đấy!”, khiến cho tất cả các vị
lãnh đạo, khách mời và khán giả đều vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Tôi ở bên dưới
không nhịn được cười. Điều “bí mật” này là do tôi tạo ra đấy. Đôn Tử đương
nhiên không biết Lãnh Linh đến phát âm còn không nổi, bảo cô ta hát tiếng Anh
chẳng khác gì bảo cô ta đi chết.
Mặt Lãnh Linh nghệt ra trông đến tội, vẻ cao sang ban
nãy nay đã thay bằng bộ dạng ái ngại, dở khóc dở cười. Khán giả bên dưới còn
tưởng cô ta ngại ngùng không dám hát nên lại vỗ tay cổ vũ lần nữa. Lãnh Linh
càng lúc càng căng thẳng, một tay bấu chặt vào tấm khăn trên cổ, tay kia siết
chặt cái miro.
- Dù gì cũng phải hát một bài Trung Quốc đã chứ! - Có
người bên dưới nói vọng lên.
Thực ra Lãnh Linh cũng có sở trường riêng, sở trường
của cô ta là kể chuyện, rất sinh động và thú vị, tiếng phổ thông cũng khá
chuẩn, nhưng mỗi tội không thể hát được. Nhưng lúc này có thể cô ta bị “câu hỏi
khó” đột ngột này làm cho mụ mị đầu óc, trong đầu chỉ nghĩ đến việc hát mà
thôi. Lãnh Linh mở miệng nói:
- Tôi hát tiếng Anh không hay, hay là tôi tặng mọi
người một bài hát khác vậy, tôi sẽ hát bài Thời gian của Vương P
Thời gian của Vương Phi? Lãnh Linh? Hát Thời gian của
Vương Phi ư?
Sau đó, cả hội trường vang lên tiếng hát “liêu xiêu”
của một người phụ nữ, tiếng hát ấy giống như tiếng xe lúc tài xế say rượu, liên
tục lắc lư trên đường cao tốc. Suýt chút nữa thì tôi bật cười thành tiếng. Đã
nghe nói cô ta hát không hay từ lâu rồi, nhưng tôi không ngờ lại kinh dị đến
mức này. Vương Phi mà nghe thấy cô ta hát chắc là tức hộc máu mất.
Hát đến những đoạn cao, Lãnh Linh ngân đến đứt cả hơi,
giống như một cái máy bay đang bay lên cao bỗng hẫng lại. Tiếng hát bỗng dưng
ngưng bặt, thay vào đó là tiếng cười ngượng ngùng.
Mọi người ai nấy đều cảm thấy rất cụt hứng, ái ngại vỗ
tay. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Tổng giám đốc Ngô không được tốt cho lắm, bởi vì
chuyện này thể hiện tố chất của nhân viên.
Tôi bình tĩnh bước lên sân khấu, nhìn những giọt mồ
hôi tấm tấm trên mặt Lãnh Linh. Tôi lấy micro từ tay cô ta rồi nói bằng giọng
cao cả:
- Xin lỗi quý khán giả, đồng nghiệp của chúng tôi hôm
nay chưa hoàn toàn khỏi bệnh, xin mọi người hãy lượng thứ! Hay là tôi hát tặng
các vị một bài hát tiếng Anh nhé. Nhân dịp lễ Thất Tịch hôm nay, xin chúc cho
các cặp tình nhân có một cái kết đẹp mỹ mãn!
Mọi người bật cười rồi vỗ tay hoan hô nhiệt liệ
Bản nhạc tôi hát là bài Craige Hill của Ailen, nhạc
điệu tương đối du dương. Chẳng mấy chốc cả hội trường như lặng đi, ai nấy đều
lắc lư nhẹ nhàng, đắm chìm trong tiếng nhạc.
Cái này có thể coi là “cấp cứu kịp thời”. Tôi nhìn
thấy Tổng giám đốc Ngô và các vị lãnh đạo ngồi ở bên dưới vẫy vẫy tay với tôi,
hệt như những fan hâm mộ cực kỳ đáng yêu.
Tiết mục cuối cùng của buổi party là khiêu vũ. Tôi
chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại đôi chút thì Tổng giám đốc Ngô gọi
điện, bảo tôi nhìn lên trên.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn uống
trà tầng hai, vẫy vẫy tay gọi tôi.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là trợ lý của tôi,
Mạc Y Y! - Tổng giám đốc Ngô nói xong liền cười nói với tôi. - Chủ tịch khen cô
hát rất hay đấy! Hầy... Y Y này, sao trước đây tôi không biết là cô hát hay thế
nhỉ?
Oa, sao lại nhìn mình như vậy nhỉ? Tôi cố gắng lấy lại
bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh, mặt vẫn còn nóng ran:
- Thế ạ?
- Điều đó chứng tỏ cô vẫn chưa được “khai thác” hết! -
Chủ tịch vỗ vai Tổng giám đốc Ngô rồi quay sang nhìn tôi. - Cô tên là Mạc Y Y
Tôi gật gật đầu.
- Cô hát rất tốt, khả năng ứng biến cũng rất nhanh
nhạy. Không tồi, nhân viên của chúng ta phải có đầy đủ tố chất, phải không nào?
- Nói rồi ông quay sang nhìn Diệp Cường nói.- Nhất là những người làm marketing
như các anh, phải có những người tài giỏi toàn diện, có như vậy mới đáp ứng
được nhu cầu của đủ loại khách hàng.
Diệp Cường gật đầu lia lịa còn Lãnh Linh thì đứng bên
cạnh cười giả lả.
Tôi nắm lấy cơ hội hiếm có, n