
, muốn học cũng không học được, mẹ có nghĩ cho con
không? Kết hôn rồi mẹ có quan tâm đến con sống thế nào không, lúc nào cũng chỉ
biết lo con chọc giận anh ta, sợ anh ta đá con, làm cho mẹ phải sống khổ. Giờ
con nói con ly hôn rồi, mẹ mắng mỏ tới tấp, mẹ có hỏi xem vì sao con phải ly
hôn chưa? - Giọng của tôi như run lên, mấy lần phải dừng lại để lấy bình tĩnh.
Tôi bắt đầu sụt sùi:
- Con nói cho mẹ biết… vì sao con phải ly hôn. Là bởi
vì Lâm Tiểu Vĩ ra ngoài tìm đàn bà, bị con bắt quả tang! Bọn họ đã làm chuyện
đó ngay trước mặt con! Bởi vì nhà anh ta có tiền nên chưa bao giờ coi con là
người, con trai họ bồ bịch bên ngoài, thế mà lúc ly hôn chẳng cho con lấy một
xu… Một cuộc hôn nhân như vậy thì có để làm gì?
Tôi không kiềm chế nổi bản thân, hai vai run lên bần
bật, cuối cùng bật khóc nức nở.
- Mẹ nói con có nên ly hôn hay không?
Tề Tề bảo tôi đừng có nổi nóng, nhưng chuyện này khiến
cho tôi không thề kiềm chế được. Chỉ cần nhắc lại thôi là tôi lại muốn phát
điên lên. Mỗi lần phát điên là tôi lại thấy toàn thân rã rời như vừa mới trải
qua một cơn bạo bệnh.
Mẹ tôi nghe xong liền sững người mất mấy giây. Sau đó
bà có vẻ kích động, kéo tay tôi nói:
- Thật là người ta quá đáng mà! Đi, đi tìm thằng khốn
ấy!
Giọng của bà cũng như run lên. Tôi ngẩng đầu, nhìn
thấy đôi môi bà mím chặt, toàn thân run rẩy, một lọn tóc trắng phất phơ trước
trán, đôi mắt đỏ ngầu ngân ngấn nước.
Mẹ tôi là một người sĩ diện, bà cảm thấy nếu mình mà
khóc sẽ khiến cho tôi mất đi cảm giác an toàn. Bà xắn cao tay áo, tỏ vẻ giận
dữ, cứ như thể lần này bà sẽ khiến cho cái thân hình bé nhỏ của mình trở nên
cao lớn và dũng mãnh. Thế nhưng bà vẫn mỏng manh như vậy, ngoài việc giúp tôi
chửi bới ra thì bà còn có thể làm gì khác chứ?
Lồng ngực tôi chợt đau nhói. Tôi ôm lấy chân mẹ:
- Mẹ ơi… đừng làm ầm lên nữa, con không muốn làm ầm
lên nữa đâu!
Mẹ tôi đứng ngây ra đó, không nói được nửa lời, cuối
cùng mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Bà ôm tôi vào lòng, nước mắt tuôn trào như
đê vỡ, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay tôi, điều đó chứng tỏ
bà đang vô cùng đau đớn, phẫn uất và bối rối. Tôi dựa vào vai mẹ, lần đầu tiên
cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Tôi và mẹ, hai cái bóng mỏng manh dự sát vào nhau.
Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác bà chính là chỗ dựa duy nhất của mình.
Sáu giờ sáng tỉnh dậy, tôi chuẩn bị về thành phố. Lúc
xe khởi động, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng ở bên đường vẫy tay chào tôi. Tôi mỉm
cười với bà, ý muốn nói tôi có thể chịu đựng được tất cả những thứ này, thế
nhưng nụ cười đáp trả của bà vô cùng gượng gạo, đôi môi nhợt nhạt, ngay cả động
tác vẫy tay cũng rất gượng gạo
Chiếc xe từ từ lăn bánh, cái bóng của bà nhỏ dần, cô
độc đứng giữa đám đông nhưng vẫn cố chấp nhìn theo bóng tôi.
Đôi mắt tôi mờ dần, liệu mẹ có hận tôi không nhỉ?
Tôi vội vàng lau nước mắt, có gì đáng buồn cơ chứ,
chẳng qua chỉ là ly hôn thôi mà. Những đớn đau này chỉ là tạm thời, có thể nổi
đau đớn này sẽ tác thành cho tương lai hạnh phúc của tôi.
Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn mẹ nữa, chỉ biết nhắm
chặt mắt lại.
Lúc mở mắt ra xe đã gần đến bến. Tôi dựa đầu vào cửa
sổ, trong lòng có một linh cảm chẳng lành. Nghĩ kỹ lại, là vì ban nãy vừa mới
nằm mơ một giấc mơ hoang đường. Tôi nằm mơ thấy Thượng đế phái Tai họa và Hạnh
phúc đến bên tôi, bảo chúng thi hành chính sách “thay phiên nhau”. Hạnh phúc
nói với Tai họa rằng: Cậu làm hộ tớ một thời gian, tớ phải đến chân trời một
chuyến. Tai họa cảm thấy làm một mình rất vô vị liền gọi theo Khó khăn, Xúi
quẩy và Phiền phức… đến chơi mạt chược với nó.
Hừ, đây cũng gọi là mơ à? Đúng là “nhân cách hóa” hơi
bị quá tay.
Lẽ nào cơn ác mộng chuẩn bị bắt đầu? Nghĩ đến đây tôi
lại cảm thấy có một đám sâu róm đang bò lên lưng mình, con nào con nấy đều giơ
những cái gai xanh đỏ của mình lên để cười nhạo tôi.
Trước đây tôi không tin, hiện giờ lại cảm thấp thỏm,
lúc nào cũng thấy hoang mang trong lòng.
Đến văn phòng, tôi liền bật máy tính lên, vào trang
Chu Công giải mộng, nghe nói trang này phán đúng đến 80%. Tôi đã nghĩ kỹ rồi,
nếu như là điềm xui rủi, tôi sẽ xin nghỉ một ngày để nằm ở nhà, quyết không ra
khỏi cửa, như vậy chắc chắn sẽ an toàn. Đáng tiếc là Chu Công giải mộng cũng
không thể giải đáp được giấc mơ kì quái này của tôi.
Tôi giở cuốn lịch bàn ra, ngày 4 tháng 7 trên đó được
tôi bôi đen, chắc là có lúc nào đấy ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn tôi đã tiện tay vẽ
vào. Ngày 4 tháng 7, ngày đau thương của tôi. Ngày hôm ấy là ngày khiến tôi
quay trở lại thời kỳ trước giải phóng chỉ trong một đêm. Cuốn lịch bàn bỗng trở
nên bỏng tay, tôi vội vàng đặt nó úp xuống mặt bàn rồi lấy một cuốn sách đè
lên.
Hầy, không biết bản thân tôi đã sống như thế nào suốt
nửa tháng nay. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ sống qua ngày, chẳng tìm thấy chút dư vị nào
của cuộc sống, giống như trên người đang có một vết thương, rõ ràng là đang
chảy máu nhưng bản thân mình chẳng biết băng bó ra sao, lại còn vô tình rắc
muối lên đó nữa. Triệu chứng chủ yếu là mỗi sáng thức dậy thường với tay lấy
điều