
khiển từ xa bật nhạc theo thói quen, về sau mới cảm thấy có gì đó khác
thường, mở mắt ra nhìn: Ơ, mình đang ngủ ở đâu thế này? Mất vài giây sau mới
nhớ ra kể từ sau khi ly hôn, mình đang đi ở nhờ nhà người ta. Mấy hôm trước đi
mua đồ cũng thế, thử một chiếc váy 800 tệ rồi thản nhiên quẹt thẻ, sau mới nhớ
ra mình quẹt cái thẻ chỉ còn có 240 tệ.
Chuyện này không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến lại thấy
trời đất như sụp đổ hết cả.
Còn nữa, phải tranh thủ thời gian đi tìm nhà, không
thể cứ ở nhờ mãi trong nhà Tề Tề được. Mặc dù lú nào Tề Tề cũng nói là tôi có
thể ở đây cho đến khi tôi lấy chồng, nhưng tôi vẫn nghĩ mình nên
- Y Y, đem nước đến đây! - Giọng của Tổng giám đốc Ngô
không biết vang lên từ đâu khiến tôi giật thót cả người.
Lúc ấy Tổng giám đốc Ngô từ bên ngoài đi vào, không
nhận ra vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt tôi.
- Nào Y Y, để tôi giới thiệu một chút. Đây là Giám đốc
Lưu, người chuẩn bị thuê trung tâm mátxa! - Tổng giám đốc Ngô trịnh trọng giới
thiệu với tôi.
Lưu Minh Cương đang đứng bên cạnh nhìn tôi, vẻ mặt đắc
chí.
Tôi có nghe nói trung tâm mátxa ở bên dưới đã cho
người ngoài thuê, hóa ra là anh ta! Cái thế giới này thật là nhỏ! Tôi rót một
cốc trà đặt lên mặt bàn, bụng thầm nhủ: Cho anh bỏng chết đi!
- Tổng giám đốc Ngô thật hạnh phúc, ngày nào ngẩng đầu
lên cũng nhìn thấy toàn “hoa đẹp”! - Lưu Minh Cương cười đểu cáng rồi liếc mắt
sang tôi.
Tôi thản nhiên trở lại bàn làm việc, mở một file text
ra rồi gõ lia lịa vào đó: Lưu Minh Cương, mày là đồ khốn, đồ khốn…
- Anh có mang hợp đồng đến không? - Tổng giám đốc Ngô
đi vào chủ đề chính. - Đợi cấp trên của chúng tôi xem qua rồi chúng ta sẽ chính
thức ký hợp đồng nhé! Anh đưa hợp đồng cho Y Y, chúng ta vào trong nói chuyện
tiếp! - Tổng giám đốc Ngô vào trong văn phòng trước.
- Ok! - Lưu Minh Cương cầm cái túi đi về phía tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chẳng buồn đếm xỉa
đến hắn ta. Cái bộ dạng hắn rời khách sạn ngày hôm ấy vẫn còn hằn sâu trong đầu
tôi, vì vậy tôi không muốn nhìn thấy hắn ta, chỉ muốn cầm cái bàn phím trước
mặt mình đập vào đầu hắn. Đồ bỉ ổi!
- Em có tin không? Anh thuê chỗ này hoàn toàn là vì em
đấy! - Anh ta đặt hợp đồng trước mặt tôi, thì thầm nói.
- Giả tạo! – Tôi nhìn bản hợp đồng, rít qua kẽ răng.
- Sau này em sẽ hiểu thôi! - Anh ta chỉ chỉ vào chỗ
nào đó trên bản hợp đồng rồi quay người đi vào văn phòng tổng giám đốc. Đi được
mấy bước anh ta lại quay lại, chỉ vào màn hình máy tính của tôi và nói. - Ban
nãy em gõ chữ gì vậy?
- Liên quan quái gì đến anh! - Tôi ném bản hợp đồng
sang một bên. Bỗng tôi chột dạ, nói gì thì nói, Lưu Minh Cương hôm nay đến
khách sạn này cũng là vì ký hợp đồng với khách sạn. Thái độ này của tôi nếu căn
cứ theo nguyên tắc của khách sạn chắc chắn là một lỗi lầm lớn. Nghĩ đến đây tôi
vội vàng cười giả lả. - Giám đốc Lưu giận à?
Đang nói thì Tổng giám đốc Ngô đi ra:
- Giám đốc Lưu, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi! Rồi
ăn cơm
- Thế cũng được, tôi đang lo mời anh ăn cơm mà anh
không nể mặt đấy!
Hai người đi ra khỏi văn phòng. Lúc đi qua chỗ tôi,
Tổng giám đốc Ngô liếc tôi, chỉ chỉ xuống nền nhà nói:
- Đừng có làm mất mặt đấy!
Bản hợp đồng rơi xuống đất từ khi nào vậy? Lẽ nào do
tôi ném quá mạnh? Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng nhặt lên để vào kệ tài
liệu.
- Đúng là buông quăng bỏ vãi! - Tổng giám đốc Ngô vừa
nói với Lưu Minh Cương vừa ái ngại, tỏ vẻ xin lỗi.
Lưu Minh Cương lúc ra đến cửa còn ngoảnh lại nhìn tôi.
Tôi hung dữ lườm anh ta một cái sắc lẻm.
Lúc sắp hết giờ làm, Diệp Tử - nhân viên phòng tài vụ
tất tả chạy vào, đưa cho tôi 3000 tệ, nói rằng nhân viên phòng tài vụ đều tham
gia lớp đào tạo hệ thống NC hết rồi, cô ấy lại có việc phải về trước, nhờ tôi
chuyển giúp số tiền này đến một người.
Vốn dĩ tôi định đợi hết giờ làm sẽ đi tìm nhà trọ
nhưng cái gã chết tiệt kia mãi hơn một tiếng đồng hồ sau mới lò dò dẫn xác đến.
Đầu tôi như bốc hỏa, ném tiền cho ông ta, chẳng nể nang chút nào.
T vội vàng đóng cửa, lúc quay người lại, suýt chút nữa
thì va phải Lãnh Linh.
- Mắt phải nhìn đường chứ! - Cô ta trợn mắt lườm tôi.
Tôi bỏ ngoài tai, ở bữa tiệc lễ Thất Tịch lần trước tôi đã cho cô ta muối mặt
lắm rồi. Hơn nữa hiện giờ tôi chẳng có tâm trạng đâu mà tranh cãi với cô ta.
Bụng hơi đói, tôi mua tạm một cái bánh để ăn, vừa gặm
bánh vừa dạo phố. Lúc sáng nghe Bao Tử nói, trên đường có dán rất nhiều quảng
cáo cho thuê nhà, rẻ hơn nhiều so với đi tìm môi giới. Thế là cứ thấy có giấy
dán trên đường là tôi chạy đến xem, xem liền một lúc mười mấy quảng cáo mà
chẳng thấy cái nào đúng yêu cầu, cái thì rao tuyển dụng thợ cắt tóc, thợ mátxa,
cái thì rao trị bệnh liệt dương, trị vô sinh, chuyển nhượng mặt bằng… thế nhưng
chẳng có cái nào rao cho thuê nhà cả. Tôi chán nản đá cái chai nhựa ở bên
đường, quay người đi đến trung tâm môi giới.
Người làm ở trung tâm môi giới vừa nhìn thấy tôi đã
cười niềm nở và lấy ra một xấp tài liệu, nói:
- Cháu gái, cháu xem đi! Cháu đẹp thế này chắc chắn sẽ
tìm được một anh chàng tốt!
- Có phòng ch