
o thuê không ạ? - Tôi cố nuốt nốt miếng
bánh mì còn lại.
Bà ta lập tức thu lại nụ cười trên môi, thu xấp tài
liệu rồi ném vào ngăn bàn, nói:
- Không có!
Trước khi đi tôi nhìn thấy ở cổng trung tâm môi giới
có tấm biển ghi giá cả, lúc này tôi mới hiểu nguyên nhân: “Môi giới hôn nhân 50
tệ, các loại khác 20 tệ”. Hầy… Thời đại này, sợ ế người còn hơn ế nhà.
Về đến nhà Tề Tề đã gần chín giờ tối. Tôi vừa ăn một
bát mỳ ở cửa hàng dưới nhà trước khi về. Chắc là vì sắp đóng cửa nên ông chủ
làm rất đại khái, mỳ vừa cay vừa mặn, nhai chẳng khác gì nhai rơm, thế nên tôi
chẳng muốn động đũa nữa.
Tề Tề đang ngồi xem phim cùng bạn trai, hai người đang
nồng nàn nhìn nhau, tình cảm sâu sắc, cử chỉ ngọt ngào, không khí lãng mạn. Tôi
cảm thấy tự nhiên xông vào đây thật bất lịch sự. Hai người ấy thấy tôi vào thì
mặt mày biến sắc, lập tức ngồi tách nhau ra.
- Sao không gõ cửa thế? - Tề Tề đứng dậy, nhìn tôi
cười ngại ngùng, khiến cho toàn thân tôi tê dại.
- Ai bảo cậu đưa cho tôi chìa khóa! - Tôi vừa thay
giày vừa nói. - Hai người cứ tiếp tục thân mật đi! Còn lạ lùng gì nữa mà ngại?
- Tôi nói xong liền ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang
nhìn tôi mỉm cười.
Sau đó anh ta quay lưng lại tiếp tục xem tivi. Nụ cười
của tôi cứng đờ trên mặt. Tôi quay sang nhìn Tề Tề, không phải là anh chàng lần
trước? Lại đổi rồi ư?
Tề Tề đứng trước mặt tôi, “suỵt” rồi nháy nháy mắt ra
hiệu im lặng.
Tôi chỉ ra ngoài cửa, làm động tác “chặt đầu” rồi lại
chỉ vào anh ta, làm động tác “thay đổi
Tề Tề gật đầu lia lịa rồi giơ ngón tay cái lên, sau đó
cô hướng về phía anh ta, bĩu môi và làm động tác “nắm chắc”, nói là muốn giới
thiệu với tôi.
Tôi vội vàng xua tay, làm ra vẻ sợ hãi rồi đi vào nhà
vệ sinh.
Tôi thèm vào làm quen với anh ta, ai mà biết được cô
ấy hẹn hò với anh ta được mấy hôm chứ? Lần trước tham dự tiệc tùng với một
người bạn, mấy người bạn của anh ta trong lúc chuyện phiếm đã vô tình nói rằng
bạn gái anh tên là Tề Tề. Ban đầu tôi còn tưởng là họ cùng tên, về sau mới thấy
có gì đó bất thường, thế là mới lén gọi điện thoại hỏi Tề Tề, nào ngờ đúng là
nàng thật! Cũng may lúc ấy hai người đó đều đã say rồi không tiếp tục đi sâu
vào vấn đề này nữa, nếu không thì toi chắc!
Tôi tắm xong liền vào phòng ngủ. Tề Tề lén lén lút lút
đi vào phòng rồi khép cửa lại.
- Vài ngày nữa tớ sẽ chuyển ra ngoài, sắp tìm được nhà
trọ rồi! - Tôi nằm xuống giường, bật điều hòa và kéo chăn trùm lên mặt.
- Mau, nói thật lòng! Cảm thấy thế nào? - Tề Tề hoàn
toàn chẳng để ý đến những lời tôi nói, vội vàng lật chăn ra, sốt sắng hỏi.
Lại nữa rồi, đây là việc mà Tề Tề “buộc phải làm” sau
mỗi lần có bạn trai mới. Lần nào cũng lôi tôi ra hỏi, cho đến khi tôi phải vắt
óc moi hết những từ ngữ hoa mỹ ra mới thôi. giật lại chăn rồi nói:
- Cũng giống như những người trước đây thôi!
- Cậu chớ có lấp liếm cho qua chuyện nhé! Cậu chân
thành trả lời tớ đi! Yên tâm, tớ tuyệt đối không giận cậu đâu! Tớ hứa sẽ không
trở mặt với cậu!
- Mới nhìn qua qua làm sao tớ biết được? - Tôi ngồi
bật dậy, nhăn nhó nhìn Tề Tề. - Đổi hết người này đến người khác, cậu có thấy
phiền phức không hả?
- Đến chồng cậu còn đổi được, tớ đổi mấy anh bạn trai
đã là gì? - Tề Tề chẳng chút e dè.
Tôi nằm lăn ra giường rồi xoay lưng về phía Tề Tề,
chẳng buồn đếm xỉa đến cô ấy nữa. Tề Tề từ xưa đến nay lúc nào cũng nói mà
không suy nghĩ.
Tề Tề ý thức được rằng mình vừa nói sai, vội vàng bào
chữa:
- Thôi được rồi, tớ sai rồi! Chẳng phải cậu nói cậu đã
thoát được ám ảnh rồi sao.
- Cậu mà còn nhắc lại nữa là tớ trở mặt với cậu thật
đấy! Tớ đâu có kiên cường như cậu? - Tôi xoay người lại, sầm mặt nhìn Tề Tề.
- Ok, ok, không nhắc thì không nhắc! - Tề Tề vừa nói
vừa nằm xuống bên cạnh tôi, thì thầm vào tai tôi. - N nói cho cậu biết, anh ấy
tên là Giang Hạo, người Quế Lâm, mở một công ty du lịch riêng. Ừm, cũng không
tồi đâu, đã mua nhà ở trung tâm thành phố, xây sửa xong cũng mất đến hàng trăm
nghìn tệ. Cho nên cậu có thể yên tâm ở lại đây, dù sao cũng là nhà của cơ quan
cấp, để trống cũng phí hoài.
- Thế cậu đi đâu? - Tôi cố ý hỏi.
- Đương nhiên là đến chỗ anh ấy rồi! - Tề Tề cười ngọt
ngào.
- Đồ ngốc! Cậu gả cho người hay gả cho cái nhà của
người ta hả? - Tôi trợn mắt lườm Tề Tề.
- Đương nhiên là gả cho người. Nói cho cậu nghe này,
anh ấy là người hiểu phụ nữ nhất và lãng mạn nhất mà tớ từng gặp. Lúc ở bên anh
ấy tớ mới biết hóa ra sự hiền lành và dịu dàng của phụ nữ đều do đàn ông dùng
tình cảm của mình để khơi gợi.
- Ý của cậu là, hiện giờ cậu rất nữ tính ư? Sao tớ
trông cậu vẫn giống cái chày gỗ thế nhỉ? - Tôi thật sự bực bội! Tôi vừa mới ly
hôn, ấy thế mà cô ấy lại tỏ vẻ hạnh phúc trước mặt tôi, thật là quá quắt!
- Này, cậu nói thế là có ý gì hả? Cậu đang ghen tỵ với
tớ phải không? - Tề Tề sầm mặt gắt. - Giang Hạo quen biết rất nhiều chàng trai
tài giỏi, tớ sẽ bảo anh ấy lưu ý giúp cậu, nhanh chóng giới thiệu cho cậu một
người rồi chúng ta cùng cưới!
Tôi chẳng biết trút giận đi đâu, đành chua xót nói:
- Tớ