
cậu không thể hạ thấp chất lượng cuộc sống
của mình được! - Tề Tề nói xong liền đến gần tôi, khẽ giọng hỏi. - Rốt cuộc lúc
ly hôn cậu được chia bao nhiêu tiền?
Lại nữa rồi! Tôi cảm thấy đầu nặng trịch, sắp đứng
không vững, thế nên liền đi đến ngồi xuống một cái ghế đá.
- Cậu thật sự tay trắng ra đi sao? - Tề Tề giống hệt
một thám tử.
Tôi cười ảm đạm, gật đầu với Tề Tề, thậm chí còn tự
cười nhạo mình:
- Cũng không hẳn như vậy, còn một cái valy rách nữa.
Tề Tề gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên với tôi:
- Có khí phách!
Lần này Tề Tề đã hiểu được rồi. Gia đình Lâm Tiểu Vĩ
có tiền thì có gì ghê gớm chứ? Tiền anh ta cho tôi, tôi còn chê dơ bẩn đấy!
- Cậu là đầu lợn à? - Đột nhiên Tề Tề ngoảnh đầu lại
trợn trừng mắt với tôi. - Nhắc đến tiền cậu thấy thô tục à? Cậu có nghĩ đến
việc sau này mình sẽ sống như thế nào không? Công việc thì không ổn định, lúc
nào cũng phải tranh đấu với người khác, nhà cửa thì không có, thuê một gian nhỏ
thôi cũng chẳng có tiền. Ng một thằng đàn ông cứu binh cũng chẳng có, mẹ cậu
còn hi vọng gì vào cậu được nữa hả? Cậu tưởng rằng cậu cứ thế mà đi là Lâm tiểu
Vĩ sẽ khen ngợi nhân cách của cậu chắc? Giờ chắc chắn hắn ta đang cười cậu là
đồ ngu, mắng cậu là đồ lợn đấy!
Tề Tề lúc nào cũng có lý hơn tôi, vào những lác quan
trọng, đầu óc cô ấy lúc nào cũng tĩnh táo hơn tôi. Bị Tề Tề nói vậy tôi mới
thấy sự việc nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Có mấy người đàn bà ly hôn mà thê thảm
như tôi không hả trời? Ít nhất thì họ cũng được chia cho ít tiền.
- Cậu chớ có trách tớ nói chuyện khó nghe, tớ chẳng
qua chỉ là lo cho cậu thôi. Tớ nghĩ rằng cậu thông minh, vì vậy mới không nhúng
tay vào chuyện ly hôn của cậu! - Tề Tề nói xong, có lẽ cảm thấy đã làm tổn
thương tôi liền xua xua tay. - Hầy, thôi bỏ đi, không thuê nữa, cứ ở trong nhà
tớ đi. Thuê nhà cái gì chứ? Mau mau tìm một thằng đàn ông mà lấy cho xong!.
- Thôi đi, giờ cậu hơi tí là lên mặt giáo huấn tớ, cứ
như mình là chị lớn vậy! Tớ thấy áp lực lắm rồi! - Tôi lắc đầu.
Đôi con ngươi của Tề Tề đột nhiên đảo lại, cô nở nụ
cười đầy tinh quái:
- Tớ có một cái nhà của bố nuôi, tương đối rộng rãi.
Sau khi mẹ nuôi mất, căn nhà vẫn để không.
Bố nuôi mà cô ấy nói đến tôi đã từng gặp mặt, ông ta
kinh doanh gỗ, trước đây từng đến nhà bố mẹ Lâm Tiểu Vĩ đánh mạt chược.
Tôi cười chua xót:
- Hay là tớ làm mẹ nuôi kế của cậu vậy. Thứ nhất là
khỏi cần thuê phòng, thứ hai là thay cậu chăm sóc cho bố nuôi. Cậu đi đâu tìm
được một người mẹ kế xinh đẹp lại hợp cạ với mình như tớ hả?
Tôi vừa dứt lời, Tề Tề liền đứng thẳng dậy, vẻ mặt
trịnh trọng, cúi đầu nói:
- Mẹ kế, cảm ơn mẹ, giờ con xin gọi điện cho bố nuôi
con đây ạ!
Tề Tề móc điện thoại ra thật. Tôi hốt hoảng ngăn cô ấy
lại.
Đang cười đùa ầm ĩ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông,
là Diệp Tử của phòng tài vụ. Diệp Tử lắp ba lắp bắp trong điện thoại, đại ý bảo
tôi đến khách sạn ngay.
Tôi phấp phỏng chạy đến phòng chiêu đãi. Tổng giám đốc
Ngô với Diệp Cường cũng có mặt ở đấy, không khí vô cùng căng thẳng, giống như
vừa mới nổi giông tố. Diệp Tử cúi đầu đứng bên cạnh, xem ra đang bị phê bình.
Ngồi bên cạnh còn có một người đàn ông, tôi cảm thấy rất quen, thế nhưng không
thể nhớ ngay ra là đã gặp anh ta ở đâu.
Tôi bước vào cửa, mọi người đồng loạt hướng cái nhìn
về phía tôi.
Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi thầm nghĩ, liệu có liên quan
trực tiếp đến tôi không
Nhìn thấy tôi bước vào, Diệp Tử như người chết đuối vớ
được cọc, vội vàng nói:
- Y Y, hôm đó số tiền em bảo chị đưa cho anh ta chị
đưa rồi chứ?
Tôi gật gật đầu, nghi hoặc hỏi:
- Sao thế?
Nghe Diệp Tử nói vậy tôi mới nhớ ra người đàn ông này
chính là ông chủ cửa hàng bán buôn hải sản hôm qua đã đến tìm tôi lấy tiền.
- Này, cô nói cái quái gì thế hả? Tôi còn chưa lấy
được tiền đây này! - Ông ta vừa nói vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ấm ức.
- Thế là thế nào? - Tôi còn chưa hiểu đầu đuôi câu
chuyện.
- Ông ta nói chị chưa đưa tiền cho ông ta, hôm nay đến
tìm em đòi tiền! - Diệp Tử nói xong liền quay sang trợn mắt với gã đàn ông kia.
Sao lại có loại người như vậy cơ chứ? Rõ ràng là tôi
đã đưa cho ông ta rồi còn gì? Gã đàn ông ấy cứ thản nhiên nhìn tôi. Mẹ kiếp,
hắn ta giả bộ như thật, tôi căm hận chỉ muốn móc mắt hắn ra ném cho chó
Không sao, thắng thua phụ thuộc vào sự hùng biện. Tôi
lấy lại bình tĩnh. Hôm tôi đưa tiền cho ông ta chẳng phải Lãnh Linh cũng có mặt
hay sao? Tôi nói:
- Lãnh Linh có thể làm chứng, hôm đó cô ấy cũng nhìn
thấy ông ta.
Diệp Tử nghe xong liền co giò chạy đi tìm Lãnh Linh.
Diệp Cường ngồi bên cạnh, hào hứng nhìn tôi không biết
làm thế nào. Tổng giám đốc Ngô hết nhìn người đàn ông đó lại nhìn tôi, giống
như đang phân tích xem ai nói thật, ai nói dối vậy. Lúc anh ấy nhìn tôi lần
nữa, tôi cảm thấy mặt mình như đang bị lửa đốt, hôm trước anh ấy còn phê bình
tôi chuyện buông quăng bỏ vãi, hôm nay tôi lại gây ra chuyện thế này.
Diệp Tử quay về, ủ rũ nói:
- Lãnh Linh nói cô ấy không biết!
Tổng giám đốc Ngô giơ tay lên xem đồng hồ rồi đứng dậy
nói:
- Tìm biên lai cho kỹ vào! -