Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

đối diện đi! Chẳng nhẽ anh định để

mọi người biết rằng anh quen tôi à? - Tôi không nỡ từ chối nhưng lại không thể

chịu được sự ngang ngược của hắn ta.

Lưu Minh Cương vẫn giở cái chiêu cũ rích ấy, mời tôi

đi ăn cơm, chỉ có điều tôi không muốn từ chối. Thứ nhất là vì tôi cần có người

ở bên cạnh để giải sầu. Hai là tôi đột nhiên nghĩ ra Lưu Minh Cương có thể giúp

tôi xử lý chuyện này. Chỉ có điều, gã đàn ông này vô cùng tinh khôn, muốn nhờ

hắn ta giúp mình không được nói rõ, nếu không hắn sẽ ra điều kiện với mình.

- Muốn ăn gì? - Hắn ta ngoác miệng cười với tôi.

- Anh cười toe toét thế để làm gì? - Tôi lườm Lưu Minh

Cương, chán nản kéo dây an toàn.

- Cô Mạc nhận lời đi ăn cơm khiến tôi mừng quá đấy mà!

- Hôm nay tôi không có tâm trạng nào ăn cơm cả!

- Sao thế? - Hắn ta tỏ vẻ lo lắng, ngoảnh đầu sang nhìn

tôi.

Tôi thở dài, kể lại đầu đuôi câu chuyện hôm nay cho

Lưu Minh Cương nghe.

- Cứ ăn cơm trước, để anh nghĩ cách cho! - Hắn ta mỉm

cười rồi lái xe đến một nhà hàng hải sản. - Ăn hải sản đã rồi đi tìm thằng ranh

ấy sau!

Lưu Minh Cương đặt một phòng ăn nhỏ. Gian phòng được

bài trí rất tinh tế, có ánh đèn vàng dìu dịu tỏa ra khắp căn nhạc du dương êm

tai. Bàn ăn đặt gần cửa sổ, có thể ngắm cảnh đêm. Tôi ngồi lên một cái sopha

mềm mại, bụng thầm nhủ: Một căn phòng sang trọng thế này mà phải ngồi với Lưu

Minh Cương thì thật là lãng phí!

Một lúc sau Lưu Minh Cương bước vào, tay cầm một bó

hoa.

- Tặng em này!

- Làm gì thế? - Tôi nhìn hắn ta bằng ánh mắt khó hiểu.

- Đây là phòng dành cho các cặp tình nhân, thế nên anh

cũng muốn lãng mạn một chút! - Hắn ta cười thích thú, nghiễm nhiên tự cho mình

là một anh chàng đẹp trai.

- Cảm ơn! - Tôi mỉm cười đón lấy bó hoa, trong lòng ít

nhiều cũng có chút cảm động. Cho dù có là một gã đàn ông gây phản cảm đến đâu,

chỉ cần anh ta tặng hoa thì bạn vẫn nên mỉm cười lấy lệ. Bởi vì hoa tươi thật

sự rất đẹp.

Tôi kín đáo bẹo chân mình một cái, lần này tuyệt đối

không thể uống say như lần trước. Ăn cơm với cái gã Lưu Minh Cương này phải

luôn luôn đề cao cảnh giác, phải biết kiểm soát tâm trạng của mình.

- Uống chút rượu nhé! - Hắn ta hỏi.

- Cho tôi một ly nước quả! Cảm ơn! - Tôi thản nhiên

nói với phục vụ. Định chuốc tôi say như lần trước chứ gì, đừng có mơ

Hắn ta cười quỷ quyệt, dường như đã hiểu rõ ý tôi:

- Ok, cũng cho tôi một ly nước quả!

- Càng lúc càng thông minh đấy! - Hắn ta châm một điếu

thuốc, mỉm cười nhìn tôi.

- Đương nhiên, quen biết anh không sử dụng đầu óc là

không được! - Tôi cầm một con cua lên, khéo léo vặt một cái càng to ra. - Hiện

giờ tôi là một phụ nữ đã ly hôn, phải biết cách tự bảo vệ bản thân!

- Chỉ cần em đồng ý, sẽ có rất nhiều người tình nguyện

bảo vệ em!

- Tôi không hiểu ý anh!

- Tổng giám đốc Ngô mỗi tháng trả em bao nhiêu tiền

lương? - Hắn ta ngồi xuống phía đối diện, nheo nheo mắt nhìn tôi.

- 1.500 tệ, sao? - Tôi nói xong chợt thấy hối hận vì

sự thẳng thắn của mình.

- Anh trả gấp ba lần cho em. - Hắn ta giơ ba ngón tay

béo múp của mình lên, trong đó có đến hai ngón đeo nhẫn vàng.

- Định mua tôi bằng o à? - Tôi tỏ vẻ thản nhiên nhưng

trong lòng cũng có chút dậy sóng. Bà đây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu

mỗi tiền. - Vị trí gì?

- Thư ký bí mật của anh! - Hắn ta chạm cốc với tôi, vẻ

mặt nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

Tôi cười khẩy.

- Ngoài ra mỗi tháng anh sẽ cung cấp cho em 5.000 tệ

làm tiền tiêu vặt. Công việc của em là đi tiếp khách với anh, cũng không quá

nhiều việc!

Tôi ngẫm nghĩ thật kỹ những điều hắn ta đang nói,

không biết phải làm sao.

- Phụ nữ đã ly hôn, cần nhất là hai thứ: thứ nhất là

tiền, thứ hai là sự bảo bộc của đàn ông. Tiền có thể giúp em sống một cuộc sống

sung sướng hơn, còn đàn ông có thể khiến em cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Về hai điểm

này, anh đều có thể cung cấp cho em, chỉ cần em theo anh, anh sẽ không để em bị

ai ở Phổ Thành này bắt nạt cả, tất cả mọi chi tiêu của em đều do anh chu cấp.

Em thấy đấy, giờ mỗi tháng em chỉ kiếm được có vài đồng bạc, lại suốt ngày bị

người khác chơi đểu, tội gì phải chịu đựng như vậy? Tuổi xuân của đàn bà có

được mấy năm, phải biết đầu tư. Em đang lãng phí vốn của mình đấy! - Hăn ta

nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc như đang phân tích tình hình phát triển của Trung

Quốc trong tương lai.

Theo hắn ta ư? Thế là sao? Bảo tôi làm tình nhân của

hắn ư? Còn nữa, tuổi thanh xuân với đầu tư thì liên quan gì đến nhau? Xem ra

tình trạng của tôi hiện giờ đã khiến cho hắn tìm được một vụ làm ăn lãi ròng

rồi. Nói trắng ra là hắn muốn lợi dụng nhan sắc của tôi để phát triển chuyện

làm ăn, giúp hắn tiêu khiển. Hừ, lẽ nào trong mắt hắn, tôi lúc này là một vườn

rau không có ai trông

- Anh có biết điều tôi muốn làm nhất lúc này là gì

không? - Tôi bê ly nước lên, nhìn hắn và hỏi.

Hắn ta lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi.

- Tôi muốn lấy nó đập vào cái mặt anh! - Tôi hung hăng

nhìn Lưu Minh Cương. - Lưu Minh Cương, tôi nói cho anh biết, anh bỏ ngay cái bộ

dạng chó chết ấy đi. Mạc Y Y tôi mặc dù đã ly hôn nhưng cũng chẳng đến lượt anh


XtGem Forum catalog