
Nói rồi anh xách túi, nói
với Diệp Cường. - Chúng tôi đi thôi!
Lúc đi ra đến cửa, Tổng giám đốc Ngô còn nhìn tôi,
giọng nói có vẻ bực bội
- Làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng có bất cẩn như
vậy!
Tổng giám đốc Ngô đi rồi, câu nói của anh ấy đã nhắc
nhở Diệp Tử. Cô thở phào:
- À phải rồi, sao em không nhớ ra biên lai nhỉ, mau đi
lấy biên lai!
Biên lai! Tôi đâu có bảo ông ta để lại biên lai. Tôi
chợt chột dạ. Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có kẻ đâm lén tôi ở sau lưng, thấy
tôi không viết biên lai liền xúi giục ông ta làm to chuyện. Vốn dĩ chẳng phải
chuyện gì to tát nhưng cũng đủ làm tôi mất điểm trước mặt lãnh đạo.
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói với gã đàn ông kia:
- Có thể tôi chưa đưa thật, anh để lại số điện thoại,
vài ngày nữa tôi đem tiền đến trả cho anh!
- Không được, ngộ nhỡ cô giở trò thì sao? - Gã đàn ông
này quả là vô liêm sỉ.
- Ngày mai tôi gửi đến cửa hàng cho ông, tôi nói là
làm! - Tôi nghiến răng.
- Rốt cuộc chị đã đưa hay chưa? - Diệp Tử
- Thôi đi, đàn ông đàn ang ai lại đi làm khó mấy cô
gái? Người ta đã nói rõ mai sẽ gửi cho ông rồi còn gì! - Lãnh Linh không biết
đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, liếc mắt dò xét tôi từ đầu đến chân rồi nói tiếp.
- Bản thân mình làm việc không cẩn thận thì chớ có làm liên lụy đến người ta.
Còn nữa, sau này đừng có động một cái là nói tôi làm chứng cho cô, tôi không
muốn dính dáng gì với cô hết!
Cô ta cười nhạo tôi đã là quá đáng lắm rồi, đã vậy còn
chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Diệp Tử. Tôi đứng quay lưng về phía cô ta, hai
tay nắm chặt. Cô ta mà còn mở miệng ra nói thêm điều gì nữa tôi sẽ quay lại,
vung tay cho cô ta một bạt tai.
- Y Y, số tiền đó em đưa cho chị rồi nhé, em không
biết đâu đấy! - Diệp Tử nói xong liền bỏ đi. Hôm nay cô bị Tổng giám đốc Ngô
phê bình, chắc chắn là trong lòng đang rất oán trách tôi.
Gã đàn ông ấy không cố chấp nữa, chỉ nhắc tôi “nói lời
phải giữ lời” rồi bỏ đi.
Trong phòng chiêu đãi chỉ còn lại tôi với Lãnh Linh.
Cô ta kiêu hãnh như một kẻ thắng lợi, định quay người bỏ đi. Tôi đi theo cô ta,
nói:
- Người đẹp, cảm ơn cô đã giải vây! Chỉ có điều, ai
cũng có lúc đen đủi, cô đừng có đắc chí quá sớm!
Tôi mỉm cười nói rồi bỏ đi một mạch, vừa đi vừa tưởng
tượng ra vẻ mặt tím tái vì tức của cô ta, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng đi chút
í
Về đến văn phòng, tôi càng nghĩ càng thấy có gì đó bất
thường. Nhớ lại toàn bộ sự việc, tôi dám khẳng định kẻ đứng đằng sau vụ này
chính là Lãnh Linh. Con đàn bà này thật là độc địa, tôi phải cho nó một bài học
mới được!
Suốt cả buổi chiều tôi không sao tập trung được. Ngày
mai cho dù thế nào cũng phải giải quyết xong chuyện này, nếu không gã đàn ông
đó sẽ làm to chuyện, nếu thế thì không còn là vấn đề ảnh hưởng không tốt nữa
rồi. Nhưng mà phải làm sao bây giờ? Tôi chẳng biết làm thế nào cả.
Lúc chuẩn bị hết giờ làm, Tổng giám đốc Ngô có về văn
phòng một chuyến. Vừa nhìn thấy anh ấy là tôi lại căng thẳng, bởi vì chuyện
sáng nay chắc chắn đã làm anh ấy thất vọng triệt để về tôi.
- Không cần đâu! - Lúc từ trong phòng đi ra, Tổng giám
đốc Ngô đứng sau lưng tôi nói. Tôi vâng dạ rồi đặt cốc cà phê chuẩn bị cho anh
xuống.
- Viết một cái báo cáo công việc, ngày kia nộp cho
tôi! - Tổng giám đốc Ngô đứng bên cạnh bàn làm việc nhìn đống giấy tờ bừa bộn
trên bàn tôi nói.
- Dạ! - Tôi khẽ đáp rồi thu dọn bàn làm việc. Trong
lòng vô cùng căng thẳng, vì vậy chân tay cứ lóng ngóng hết cả lên, chỉ nghe
thấy một tiếng “Xoảng”, cái cốc nước đã rơi xuống nền nhà. Trong cốc là những
cánh hoa nhài mà tôi thích uống nhất, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, làm
đẹp. Lúc này chúng đang nằm trên những mãnh vỡ của cái cốc, còn có mấy cánh bắn
vào đôi giày da của Tổng giám đốc Ngô.
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, trước mắt
hiện ra hai chữ “đuổi việc
Tổng giám đốc Ngô liếc tôi một cái rồi bỏ đi.
Tôi ngồi bệt xuống đất, bộ dạng tôi lúc này chắc chắn
thê thảm khỏi nói, làm cái gì là sai cái nấy, lại còn sai một cách không thể
chấp nhận được, đâu có giống một thư ký của tổng giám đốc một khách sạn năm sao
chứ? Lúc đầu được chọn còn nói năng hùng hồn, còn bảo ưu điểm của mình là nhanh
nhẹn và cẩn thận. Đúng là không biết trời cao đất dày gì cả, chẳng trách Lãnh
Linh bất mãn, có phải khả năng làm việc của mình có vấn đề không nhỉ?
Đã hết giờ làm, trên hành lang vang lên tiếng khóa cửa
lách cách. Tôi cảm thấy có hơi hụt hẫng, ai nấy đều về nhà, tôi lại chẳng có
nhà để mà về. Không chỉ không có nhà mà tôi cón có một đống rắc rối phải giải
quyết. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi căm hận, không biết là hận Lãnh Linh hay
là hận bản thân.
Điện thoại đột ngột đổ chuông, là Lưu Minh Cương.
Trong lòng tôi thoáng lướt qua một niềm hân hoan, rất kỳ quặc, ngay cả bản thân
tôi cũng thấy kỳ quặc.
- Chào giám đốc Lưu! - Tôi cảm thấy căm hận cái giọng
điệu nịnh nọt này của mình nên bồi thêm một câu. - Tôi tưởng anh chết rồi chứ?
- Em đừng nói khó nghe như vậy có được không? - Hắn ta
nói. - Khoảng mười phút nữa anh chờ em dưới cửa khách sạn.
- Đừng, đứng ở phía