Snack's 1967
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324851

Bình chọn: 10.00/10/485 lượt.

yên bố giải tán cuộc họp. Lúc Diệp

Cường đi ngang qua tôi, tôi chỉ muốn chụp đầu hắn vào bao tải mà tẩn cho một

trận..

- Đừng quên đóng dấu đỏ đấy! - Dư Khai đưa hợp đồng

cho tôi. - Lúc bên đối tác cầm hợp đồng, nhớ bảo người ta ký tên nhé!

- Vâng ạ! - Tôi khẽ gật đầu. Mặc dù đây đều là những

kiến thức cơ bản trong công việc nhưng Dư Khai nhắc nhở tôi như vậy là vì lo

tôi để xảy ra chuyện.

Cuộc họp kết thúc. Nghĩ đến việc phải gọi điện cho Lưu

Minh Cương, tôi lại không biết phải đối phó anh ta ra sao nữa. Anh ta là một

quái nhân, lúc thì nóng, khi thì lạnh. So với cái lần bỏ đi khỏi khách sạn ấy,

dạo gần đây anh ta có vẻ nhiệt tình với tôi hơn. Tôi nghĩ có thể là bởi vì quan

hệ công việc, cũng có thể là anh ta thả mồi để câu cá lớn. Chỉ có điều tôi

không muốn quá khách sáo với anh ta, chỉ lạnh nhạt nói:

- Hợp đồng đã ký rồi, lúc nào anh qua đây lấy đi!

- Được rồi, tí nữa anh đến!

- Mau lên, chuẩn bị hết giờ làm rồi, hết giờ là tôi

không làm việc đâu đấy! - Tôi nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ đúng.

Lưu Minh Cương đến rất đúng giờ. Tôi không nói nửa câu

thừa, ra hiệu cho anh ta ký lên mấy bản hợp đồng. Sau khi ký xong, anh ta thấy

không có Tổng giám đốc Ngô ở đấy liền nói muốn mời tôi đi ăn cơm trưa.

- Không cần đâu! - Tôi cười nhạt, chẳng buồn liếc anh

ta.

- Cô nể mặt tôi chút đi, ban ngày ban mặt thế này, tôi

không làm gì cô đâu! - Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, đưa tay lên nhìn cái

đồng hồ Thụy Sỹ của mình, nói. - Tôi đợi cô hai mươi phút nhé!

- Anh có để người khác làm việc không hả? - Tôi bực

mình đập bốp một cái vào con chuột máy tính trên bàn rồi đứng phắt dậy mở cửa

văn phòng, ra ý đuổi khách.

- Thế thì anh đợi em ở dưới bãi đỗ xe nhé! - Anh ta

đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nói. - Phải đi, anh tìm em có việc thật đấy!

- Việc gì, giờ nói luôn đi!

- Không có gì, biết tình trạng hiện giờ của em, anh

muốn giúp em. Có gì cần em cứ nói với anh một tiếng! - Giọng điệu và cách anh

ta nói chuyện toát lên vẻ điềm đạm của một người đàn ông từng trải. Đây chính

là ưu thế của anh ta, nó giúp anh ta che đậy cái sự giả tạo và tục tĩu của anh

ta

- Cảm ơn, nhưng không cần đâu! - Tôi cảm thấy tự hào

cho câu trả lời dứt khoát và thẳng thừng của mình. Ý của anh ta rất rõ ràng,

nhìn thấy tôi ly hôn, định thừa cơ lợi dụng tôi. Chỉ có điều tôi đã nhìn thấu

con người của anh ta, tuyệt đối không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh ta nữa.

Anh ta tưởng mình là ai chứ? Có mấy cái đồng tiền bẩn thỉu mà tưởng ghê gớm lắm

ư? Muốn lợi dụng tôi á? Đừng mơ! Điều này khiến cho tôi nhớ đến đôi mắt xanh

lấp lánh của Trương Háo Sắc, cơn giận dữ trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt.

Chẳng nhẽ trên mặt tôi có viết rõ mấy chữ “Cô đơn, hụt hẫng, khao khát ngoại

tình” hay sao?

Không được, tôi phải lập tức chứng minh với mọi người,

cho dù tôi ly hôn cũng tuyệt đối không sống cuộc đời sa đọa, không cần có đàn

ông tôi vẫn sống tốt.

2

Tề Tề nói cô ấy đã tìm cho tôi một căn phòng rất tốt,

có hai phòng ngủ và một phòng khách, đồ gia dụng đầy đủ, lại là chung cư mới

xây, vị trí cũng tốt, rất gần nơi tôi làm việc, có thể tiết kiệm tiền đi xe

buýt.

- Một căn phòng tốt thế này, chắc là giá đắt lắm nhỉ?

- Tôi đỏ bừng mặt, giọng nói lí nhí như muỗi kêu. Giờ chỉ cần đề cập đến vấn đề

tiền là tôi lại tự ti như vậy đấy. Mấy hôm trước công đoàn công ty có tổ chức

một buổi party tối, chỉ tính phí dự party không thôi cũng đã mất 600 tệ, cộng

thêm tiền thuê lễ phục và trang điểm, cả thẩy cũng phải đến hơn 1.500 tệ. Mấy

hôm nay, khách sạn có rất nhiều người đăng ký tham gia, tôi mà không đi thì rất

mất mặt, mà đi thì chẳng có tiền.

- Đây là khu trung tâm, trong khu chung cư còn có siêu

thị và bệnh viện, người khác thuê là 1.200 tệ một tháng, nếu như là bạn của Tề

Tề t chỉ mất 800 tệ thôi! - Chủ nhà nói.

800 á? Giết tôi đi cho rồi. Một tháng tôi không ăn

không uống mới có 1.500 tệ đấy.

- Để tôi xem lại đã, không cần thiết phải thuê nhà đắt

thế này! - Nói rồi tôi kéo Tề Tề đi.

- Đây là căn nhà rẻ nhất rồi đấy! - Tề Tề không đành

lòng bỏ đi. - Qua khỏi khu nhà này là không còn nhà nào đâu, cậu không nhanh

thế nào cũng bị cướp mất!

- Giá cả như thế là không thể giảm thêm được nữa. Nhà

mới xây xong, đồ đạc mới tinh. Nếu không phải người quen chưa chắc tôi đã cho

thuê, để không còn hơn. Tôi thiếu đâu mấy đồng bạc ý! - Bà chủ nhà mặc dù mỉm

cười lịch sự nhưng vẫn toát lên vẻ cao ngạo, khiến cho tôi nhớ đến bà hoàng hậu

trong bộ phim Hoàn Châu Cách Cách.

- Thế thì thôi, tôi không cần nữa đâu! - Tôi thấy tim

mình đau nhói, vội vàng thả tay Tề Tề, chạy như bay xuống lầu. Có gì ghê gớm

đâu, nhìn cái bộ dạng của bà ta cứ như thể đang bán báu vật không bằng.

Tề Tề vội vàng đuổi theo, thở hồng hộc kéo tay tôi

lại.

- Không thuê thì thôi, cậu… chạy đi đâu hả? Cứ như bị

ong chích vào mông ý! - Tế Tề khom lưng, ôm lấy bụng, thở hồng hộc.

- Tôi không có nhiều tiền, tôi chê đắt, thế được chưa?

- Tôi ghét Tề Tề, có lúc cô ấy thật chẳng tâm lý chút nào, cứ ép tôi phải nói

trắng ra cô ấy mới

- Thế nhưng