Teya Salat
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324624

Bình chọn: 7.5.00/10/462 lượt.

Lâm Tiểu Vĩ chống tay lên trán, dáng vẻ mệt mỏi:

- Anh nghĩ anh thực sự yêu em... Anh từng thờ ơ với

như vậy nhưng lại ra sức để có thể bước vào trái tim em, giành lấy tình yêu của

em. Nhưng thái độ của em đã cho anh biết rằng, cho dù anh có cố gắng thế nào đi

chăng nữa, anh cũng chẳng có chút địa vị nào trong em... anh không phải là

hoàng tử trong tim em, vì thế em ghét phải quan hệ với anh, không muốn dẫn anh

đi tụ tập bạn bè với em, không muốn anh chia sẻ nỗi buồn lo với em... Y Y,

trước mặt em anh rất tự ti, rất chán nản. Anh không chỉ không có được trái tim

em mà còn làm cho em chán ghét đến thế này... anh là thằng đàn ông thất bại

nhất trên đời. Anh lạnh nhạt với em là bởi vì anh biết em lấy anh chỉ là vì

tiền, dù cho anh cứ tưởng rằng bản thân mình đã có được một tình yêu trong

sáng, hoàn toàn không vụ lợi. Vì vậy anh thề phải yêu em trọn đời, nhưng chỉ

anh đơn phương yêu em liệu sẽ thế nào? Đứng trước tiền bạc, tình yêu của anh

dành cho em dường như quá bé nhỏ... Có đôi khi, tình yêu... Là một thứ khiến

cho con người ta đắm chìm...

Lâm Tiểu Vĩ cố nén chặt những giọt nước mắt.

Tôi vẫn thần người nhìn anh ta. Đây là những lời từ

chính miệng Lâm Tiểu Vĩ nói ra ư? Tôi phát hiện ra rằng mình thật sự không hiểu

gì về anh ta cả. Những câu nói này hàm chứa điều gì? Dường như anh ta đã biết

hết tất cả.

- Có một chuyện anh phải nói với em... - Lâm Tiểu Vĩ

khẽ mấp máy môi, ấp úng như đang nói ra một bí mật kinh người. - Y Y, anh chính

là Twiling...

Tôi choáng váng như có ai đó vừa đập một nhát búa vào

đầu, toàn thân nhẹ bẫng, bay lơ lửng trên không, cảm giác ngạt thở khiến tôi

muốn ngất đi. Thật sao? Anh ta chính là Twiling sao? Trời ơi... Cái gì... Lâm

Tiểu Vĩ...? Twiling? Tôi ngây người ngồi đó, không dám nhớ lại mình đã nói với

anh ta những gì. Chẳng phải tôi đã nói rằng Twiling là người mang lại cảm giác

an toàn nhất cho tôi hay sao? Chẳng phải tôi đã rất muốn sà vào lòng anh ấy hay

sao? Đột nhiên tôi cảm thấy mình đang bị người khác bắt nạt.

Cuộc sống nói với tôi rằng, tôi quá non nớt.

Tôi đứng phắt dậy, không muốn ở lại đây thêm một giây

phút nào, tôi phải ra đi!

Thật trùng hợp, vừa ra đến cửa tôi đã chạm mặt Lưu

Minh Cương. Anh ta vừa nhìn thấy tôi liền vui vẻ chạy đến chào hỏi.

Tôi chăng buồn nghĩ ngợi, l đến kéo cửa xe của anh ta,

nói như ra lệnh:

- Đi thôi, đưa tôi đến khách sạn!

Lúc xe của Lâm Tiểu Vĩ lướt qua, anh ta mỉm cười với

tôi, nụ cười xanh xao, cười mà khiến cho tôi muốn khóc.

- Ai thế? - Lưu Minh Cương vừa kéo kính cửa sổ lên vừa

hỏi.

Tôi không lên tiếng.

- Ông xã à?

Tôi ngồi dựa lưng vào ghế, yếu ớt nói:

- Câm miệng đi!

- Cãi nhau à? Là vì anh sao? - Lưu Minh Cương như sực

nhớ ra điều gì liền liếc nhìn tôi.

- Anh tưởng mình là ai chứ?

Lưu Minh Cương không nói gì thêm nữa, chỉ im lặng lái

xe.

Ánh mặt trời lắc lư bên ngoài kính cửa sổ, rất chói

mắt, chẳng để cho ai có thể che đậy được thứ gì. Chỉ có điều, tôi còn gì để mà

che đậy đây? Trái tim tôi trống rỗng, bởi vì Twiling đã đi rồi. Khi tất cả

những giấc mơ đều tan vỡ, tôi chỉ còn lại sự thù hận. Thế giới của tôi, cô độc

đến đáng sợ!

Vào đến khách sạn, tôi nghĩ, tôi phải giấu thật kỹ vết

thương của mình. Khi mặt trời lên cao, tôi phải phơi khô tất cả những đau

thương của mình.



Đối với đàn bà, sai lầm chí mạng chính là dễ dãi lên

giường với một người đàn ông: Có được anh ta càng nhanh thì càng sớm bị anh ta

ruồng bỏ. Nếu đã coi “lấy chồng giàu” làm mục tiêu sống cho mình thì nhất định

phải kiên trì phấn đấu mà giành lấy thắng lợi.

1

Những ngày tiếp sau đó tôi bận tối tăm mặt mũi, bận để

thích nghi với công việc mới. Điều quan trọng nhất là, tôi phải thích nghi với

một cái tôi mới.

Tề Tề một mực đòi “uống mừng ly hôn” với tôi. Chuyện

tôi ly hôn trong mắt cô ấy đúng là một thắng lợi đổi đời, là giải phóng triệt

để, nhất định cần phải chúc mừng. Mặc dù cô ấy luôn nhấn mạnh rằng tôi nên nhìn

nhận vấn đề bằng ánh mắt lạc quan, ví dụ như: có thể yêu lại, có thể lại lần

nữa mặc lên mình chiếc áo cô dâu tinh khôi… Tề Tề càng nhấn mạnh cái tương lai

tốt đẹp ấy thì tôi càng thấy sốt ruột với tình trạnh hiện giờ của mình.

Còn nhớ có một lần tôi hỏi Tề Tề, việc đầu tiên mà phụ

nữ nên làm sau khi ly hôn là gì?

Cô ấy nói:

- Nếu là tớ, tớ nhất định sẽ chạy đến thẩm mỹ viện để

làm phẫu thuật nâng ngực, sau đó bắt đầu đi xem mặt!

Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:

- Tớ sẽ đi uống rượu, uống cho say khướt rồi đến sàn

nhảy, nhảy đến khi xương cốt rệu rã thì về nhà ngủ một giấc ngon lành

Giờ nghĩ lại thấy lúc đấy mình đã suy nghĩ quá đơn

giản. Đừng nói là uống rượu, ngay cả tâm trạng gặp Tề Tề tôi cũng chẳng có,

thậm chí còn ghét tụ tập đông người, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt hỏi thăm vì

sao tôi ly hôn. Những ánh mắt giả bộ quan tâm và đồng cảm ấy chỉ khiến cho tôi

cảm thấy khó chịu hơn. Chẳng qua chỉ là những ánh mắt mơ màng của kẻ say nhìn

nhau. Còn tôi, sẽ nôn ra toàn mật xanh mật vàng, sau đó gào khóc đến khản

giọng, tự giày vò mình cả đêm. Đến khi trời sáng rồi, ai về nhà nấy,