Polaroid
Săn Chồng

Săn Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 10.00/10/451 lượt.

hưng tuyệt đối không

phải là trong trạng thái này. Tôi muốn chúng tôi phải nói chuyện rõ ràng, về

nguyên nhân sự lạnh lùng của anh với tôi và cả về cách nghĩ của anh>

- Em ngoan ngoãn một chút có được không hả? - Lâm Tiểu

Vĩ không trả lời mà dùng một tay giữ chặt hai cánh tay tôi, sau đó bắt đầu

“trận chiến” trên người tôi. Tốc độ của anh ta khiến tôi cảm thấy toàn thân như

muốn rời ra. Tôi nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Vĩ, ngầm thể hiện sự bất mãn của

mình với hành vi của anh ta lúc này.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi vội vàng cúi đầu

xuống chăn, tiếp tục hành sự.

- Anh có thể nhẹ nhàng một chút không? Em không chịu

nổi nữa! - Tôi không thể nhịn được nữa.

Anh ta dùng miệng bịt chặt miệng tôi, hai bàn tay tôi

bị siết chặt hơn trong một vài giây cao trào.

Không biết vì sao tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Minh

Cương trên trần nhà. Khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ đều trở nên giả tạo, đủ

thứ tâm trạng bỗng ập đến: bất an, hoảng sợ, chán ghét, thất vọng.

Cuối cùng, Lâm Tiểu Vĩ mệt bã người, uể oải rời khỏi

cơ thể tôi rồi nằm lăn ra giường.

- Lâm Tiểu Vĩ! - Tôi lay lay anh ta.

- Để mai nói đi! Anh mệt rồi! - Anh ta mệt mỏi xoay

người lại. - Ngủ đi cưng!

Tôi nhìn anh ta quay lưng lại với tấm thân trần trụi

của mình, cảm giác thật xa lạ. Giữa chúng tôi còn có cách nào để xích lại gần

nhau không đây?

Sáng tỉnh dậy Lâm Tiểu Vĩ đã đi rồi, để lại tôi với

căn phòng ngủ bừa bãi. Tôi vội vàng thu dọn rồi chuẩn bị đi làm.

Ngồi trong phòng làm việc mà tôi không sao tập trung

được, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh nụ cười của Lâm Tiểu Vĩ ngày hôm qua. Tôi

không nói được đó là nụ cười như thế nào, chỉ cảm thấy dường như anh ta sắp rời

xa tôi rồi.

Tôi đang ngồi ngẩn ra thì Diệp Cường bước vào, đưa cho

tôi danh sách khách mời trong bữa party ngày lễ Thất Tịch và bảo tôi chuẩn bị

làm th ra vào.

- Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ phải không ạ? -

Tôi giả bộ hoang mang. Trên tờ danh sách mà anh ta đưa cho tôi không chú thích

rõ chức vụ của từng người, tôi lại không nắm rõ cơ cấu lãnh đạo của công ty mẹ,

đương nhiên không biết rõ thứ tự rồi.

Anh ta nhìn tôi như thể khiêu khích rồi mỉm cười gian

xảo:

- Phòng nhân sự đào tạo cô kiểu gì thế hả? Chẳng có

chút kiến thức cơ bản nào. Thường ngày cô phải chú ý nhiều vào!

Tôi thấy bực bội trong lòng. Đắc chí cái gì chứ? Tôi

mặc xác anh ta, cầm lấy tờ danh sách đi tìm Bao Tử.

- Tôi không muốn làm nữa, chỗ nào cũng thấy bị chèn

ép! - Tôi bực bội nói.

- Đây đâu phải là tác phong của cô? Cô nên đấu tranh

với những thế lực trở ngại con được tiến thân của mình chứ! - Bao Tử đưa cho

tôi một danh sách đã sắp xếp trật tự rõ ràng. - Sao giờ cô bỏ cuộc dễ dàng thế?

Ngay cả đồng nghiệp cũng nói tôi như vậy khiến cho

trong lòng tôi có chút chua xót: Bản thân mình không chỉ không có tự tin mà

thậm chí càng ngày càng bi quan hơn.

Hôm nay là cuối tuần, tôi hẹn Tề Tề ra ngoài ăn cơm.

Tề Tề hào hứng nói:

- Đúng là không hẹn mà gặp, tớ đang chuẩn bị gọi cho

cậu đây. Tớ vừa mới kiếm được một món kha khá, khoảng 20.000, tớ mời cậu một

bữa!

Tôi thật ngưỡng mộ khả năng kiếm tiền của Tề Tề. Món

tiền “kha khá” mà cô ấy kiếm được trong một vụ làm ăn phải bằng số tiền tôi hì

hục làm việc suốt cả năm trời, đấy là còn chưa kể đến những tổn thất về tinh

thần do bọn Diệp Cánh Cụt và Lãnh Linh gây ra cho tôi.

Tề Tề đề nghị ra ngoại ô ăn cơm, sau đó ở lại đó một

đêm, nên bảo tôi phải mang xe theo.

- Hay là cậu dẫn bạn trai theo, còn tớ dẫn Lâm Tiểu

Vĩ? - ơ hội hiếm có, tôi với Lâm Tiểu Vĩ lại mới làm hòa, chi bằng nhân dịp này

ra ngoài cho thư giãn đầu óc.

- Hai người làm lành rồi hả? - Tề Tề hào hứng nói. -

Ok, ok! Như thế là hay nhất đấy!

Tôi đến cơ quan của Lâm Tiểu Vĩ lấy xe, nói với anh ta

kế hoạch của tôi và Tề Tề. Anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt ấy trên môi. Tôi

cảm thấy nụ cười của anh ta tràn đầy sự khách sáo, giống như nụ cười dành cho

một người bạn mới quen vậy.

- Bọn em đi đi, anh không đi được! - Anh ta nói rồi

châm một điếu thuốc.

- Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế? - Tôi không

vui nhìn anh ta, trước đây anh ta có hút thuốc đâu.

- Anh hơi mệt, muốn ngủ một giấc! - Anh ta nói rồi đưa

chìa khóa xe cho tôi.

- Đi đi mà, chỉ là ăn cơm thôi, ăn xong sẽ về sớm đi

ngủ! - Tôi kéo tay anh đẩy vào trong xe.

- Đã nói không đi là không đi! - Lâm Tiểu Vĩ tỏ vẻ bực

bội, nhíu mày ném điếu thuốc xuống đất.

Tôi nhìn chăm chăm vào anh ta, trong lòng nguội lạnh

đến tột độ. Anh ta có cần bực bội đến thế không? Tôi không nói gì thêm, xoay

người mở cửa rồi ngồi vào xe.

- Đi xe thì nhớ đừng uống rượu đấy! - Anh ta đã lấy

lại vẻ bình thản như lúc đầu, nói.

- Hôm nay em không về nhà! - Tôi bực bội nói.

Chuyến du lịch bốn người vui vẻ thế là tan tành. Tôi

lái xe chờ Tề Tề và bạn trai cô ấy đi, cảm thấy mình chẳng khác gì một tài xế,

hay nói chính xác hơn là một con kỳ đà. Lâm Tiểu Vĩ có ý gì chứ, rốt cuộc anh

ta có muốn làm hòa với tôi không? Hay là anh ta vẫn muốn duy trì cục diện như

hiện nay?

- Điện thoại của cậu đổ chuông kìa! - T