
ưa kịp hạ hỏa nên chỉ cười rất gượng gạo.
- Lấy chồng rồi mà vẫn trẻ con như thế à? - Anh ta mỉm
cười ấn chuông gọi phục vụ.
- Uống thật à? - Tôi nhớ lại những lời anh ta đã nói
hôm tôi say rượu.
- Hôm nay không giống hôm ấy. Phụ nữ thỉnh thoảng uống
chút rượu vang có tác dụng làm đẹp, nhưng mà rượu tây rất có hại cho dạ dày! -
Dường như anh ta đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
- Nhưng mà... không muốn uống rượu với một người đàn
ông xa lạ.
- Cô nghĩ rằng tôi là người xấu à?
- Không phải.
- Thế là cô đang có ý thử tôi phải không? - Anh ta
cười tinh quái.
Rượu là một thứ kỳ lạ, mới đầu còn không muốn động
vào, ấy vậy mà lỡ động vào rồi sẽ thành ra nghiện. Không biết từ lúc nào tôi
bắt đầu bay lơ lửng, càng bay càng cao, cứ như một tiên nữ vậy. Tôi đứng trên
một đám mây và nhìn xuống thế giới phàm trần, phải nhìn thế nào để cho rõ? Quá
nhỏ bé, hóa ra mỗi ngày tôi đều sống trong một thế giới nhỏ xíu như vậy.
- Nào, uống ly này đi! Những chuyện không vui trước
đây cứ cho trôi đi theo ly rượu này, chỉ giữ lại những kỷ niệm vui thôi! - Lưu
Minh Cương rót rượu cho tôi. Chất lỏng đỏ sẫm mang đến cho tôi một cảm giác mê
hoặc không thể cưỡng lại được.
Chỉ có điều câu nói này của anh ta còn độc hơn cả
rượu. Nghe chưa? Anh ta bảo: Tất cả những chuyện không vui... chuyện không vui
của tôi là gì? Đương nhiên là chuyện giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ rồi. Đừng nhắc đến
chuyện này, cứ nhắc đến là tâm trạng của tôi lại tồi tệ, tôi rất muốn gào khóc
thật to, muốn ném cốc rượu trong tay đi, hất nó ra khắp sàn... tôi muốn lôi cổ
Lâm Tiểu Vĩ đến trước mặt mình, lớn tiếng căn vặn anh ta: “Đồ chó, anh rốt cuộc
muốn thế nào?”. Tôi muốn lấy kềm bạnh cái miệng mím chặt của anh ta ra, tôi
muốn biến thành một con sâu chui vào trong não anh ta, xem xem rốt cuộc anh ta
đang nghĩ cái gì?
Đầu tôi sắp nổ tung rồi, tôi đã bó tay với anh ta rồi.
Rốt cuộc phải làm sao? Có ly hôn hay không? Ly hôn rồi tôi phải làm sao? Tìm
một người khác ư? Mẹ tôi nhất định sẽ choáng váng khi hay tin này. Họ hàng thân
thích sẽ nhìn tôi thế nào? Bọn họ luôn coi tôi là niềm tự hào của dòng họ mà.
Còn cả những người bạn học kia nữa, bọn họ vẫn luôn âm thầm ghen tỵ với tôi,
làm sao tôi có thể để họ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc ấy được?
Còn nữa, còn cả Lãnh Linh, con đàn bà luôn khiến tôi
sôi máu kia nữa. Cô ta cũng ghen tỵ với tôi, vì vậy luôn tìm cách đối đầu với
tôi, làm sao tôi có thể để cho cô ta đắc chí vào thời khắc quan trọng như thế
này được?
- Y Y, cô không sao chứ? - Lưu Minh Cương không biết
từ lúc nào đã ngồi xuống bên cạnh tôi, chỉ vào cốc rượu của tôi và nói. - Đừng
uống nữa, cô say rồi!
Anh ta giằng lấy ly rượu ra khỏi tay tôi, nhẹ nhàng
hỏi:
- Không sao chứ?
- Tôi muốn uống! - Tôi đấm mạnh vào đầu, cảm giác đầu
óc nặng nề như sắp rơi xuống đất.
Lúc đi về, tôi bắt đầu liêu xiêu, bước chân nhẹ bẫng
như đang đi trên một lớp bông mềm mại nhưng cảm giác cứ như đang ở trên một con
đường gồ ghề, toàn ổ gà. Tôi lắc mạnh đầu, lòng thầm nhủ phải trấn tĩnh lại,
chớ làm gì để phải xấu mặt! Sau đó tiếp tục đi. Lúc xuống cầu thang, chân tôi
bước hụt, toàn thân đột nhiên mất kiểm soát. Cũng may là có một cánh tay từ
phía sau kéo tôi lại. Cánh tay này rất khỏe, gần như có thể giữ vững cả thân hình
tôi. Tôi nhìn ra phía sau, là Lưu Minh Cương, anh ta đang cười nhạo tôi.
Tôi xua tay với anh ta, cười bảo:
- Không sao, tôi đi vững lắm!
Anh ta cẩn thận kéo tay tôi, một tay ôm eo tôi. Hai
chân của tôi lúc này thật vô dụng, tôi gần như bị anh ta bế ra xe.
Chiếc xe xuyên qua những con đường Phổ Thành, lao vun
vút như một con cá được vẫy vùng giữa đại dương bao la. Khắp xung quanh là ánh
đèn màu và những tấm biển quảng cáo rực rỡ, khiến cho tôi cũng muốn nhảy nhót
theo tiếng nhạc. Trong xe đang vang lên tiếng nhạc, là giọng hát quen thuộc của
Đàm Vịnh Lân:
Anh không đành lòng nhìn em
Quay lưng về phía
Lúc ra đi xin em chớ để lạ quá nhiều luyến tiếc
Trong bể người mênh mông nơi nào không có nỗi nhớ
Nỗi đau thương của anh và em kể từ nay sẽ không còn
xuất hiện...
Nhạc của Đàm Vịnh Lân thường khiến cho người ta cảm
thấy xót xa. Tôi im lặng lắng tai nghe, nước mắt trào ra như muốn thấm ướt cả
bầu không khí khô khan này. Tôi muốn hỏi Lưu Minh Cương có phải đã chán ghét
cuộc sống này. Ngẫm nghĩ hồi lâu lại thôi không hỏi. Người như anh ta, chỉ bận
kiếm tiền, hoặc chưa từng chán ghét, hoặc không biết chán ghét là gì.
Tôi mở cửa sổ xe, để cho mình hòa vào không khí của
cái thành phố náo nhiệt này, thì thầm tâm sự những điều bí mật với làn gió. Gió
có chút mê hoặc, giống như một tu nữ điên cuồng. Gió ghé vào tai tôi thì thầm:
“Cưng ơi, đừng để cho não phải dán thêm một tờ giấy niêm phong lên tim em nữa,
cũng đừng để nó ràng buộc em. Em chính là em, tại sao không tự do mà sống? Nào,
hãy nhìn nhận cuộc đời bằng một thái độ khác. Em hãy nhìn cả thành phố chìm
trong sắc màu này đi! Chỉ khi nào theo đuổi cá tính và cái tôi, em mới có thể
tận hưởng hết niềm vui ở trong thành phố này.”
Tôi lắc lắc đầu, cá