
i phút sau, anh ta lái một chiếc xe BMW đến đối
diện khách sạn chờ tôi. Lúc tôi đến gần, anh ta liền thò đầu ra hỏi:
- Làm gì mà mặt mày cau có thế?
- Đâu có? - Tôi đóng mạnh cửa xe, ngoảnh mặt đi chỗ
khác không buồn nhìn anh ta.
- Còn nói không, sắp khạc ra lửa đến nơi rồi! - Anh ta
kéo gương chiếu hậu xuống cho tôi soi. - Đi ăn sushi cho hạ hỏa nhé!
Nói một cách nghiêm túc thì đây là lần gặp mặt đầu
tiên của hai chúng tôi. Thực ra tôi đã không còn nhớ rõ diện mạo của anh ta ra
sao nữa. Ngồi lên chiếc xe này, tôi nhớ lại chuyện hôm trước uống say, cũng là
chiếc xe này, chỉ có điều lúc ấy tôi thoải mái hơn bây giờ, đó là nhờ vào hơi
rượu.
- Sao thế? Khó chịu à? - Anh ta quay sang hỏi.
- Không! - Tôi thờ ơ trả lời, nhân tiện liếc mắt nhìn
anh ta một cái. Cũng may, không xấu cho lắm, nhưng mà cũng chưa đủ để được gọi
là đẹp trai. Hầy, thực ra tôi rất ghét đi riêng với một người đàn ông ngoài bốn
mươi, hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại lên xe của anh ta nữa. Tôi thấy hơi hối
hận, nhưng đi thì đã đi rồi, lát nữa thì ăn cho mau rồi té.
Tôi dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài. Một người đàn ông
có thể khiến cho tôi động lòng phải là một người phóng khoáng, hài hước, trượng
nghĩa, nhất định phải là một người cao lớn, không có mỡ thừa và không có cái
bụng bia, nhất định không bị hói đầu cùng đôi mắt ti hí, da không được quá
trắng, giọng nói phải trầm ấm, phải biết quan tâm, phải hiểu tâm lý phụ nữ, tôi
chỉ cần liếc mắt một cái là anh ta phải hiểu tôi đang nghĩ gì, phải có một chút
ngang ngược nhưng không độc đoán, phải có kinh nghiệm phong phú và cái nhìn
điềm nhiên trước mọi điều.
Đáng tiếc là loại đàn ông này chỉ có thể tìm thấy
trong phim. Nếu một ngày nào đó có thể tìm được một người như vậy ở ngoài đời,
tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, cho dù có phải vượt qua nước sôi lửa bỏng, tôi
cũng nhất định phải cùng ngồi ăn tối với anh ấy.
Twiling có dáng người c và nụ cười mê hoặc không nhỉ?
Trước mắt tôi chợt thoáng qua bóng dáng của Tổng giám đốc Ngô, cái má lúm
thoáng ẩn thoáng hiện, đôi bờ vai vững chãi. Nghĩ gì thế nhỉ? Đó la sếp của
mình cơ mà! Lạc đề, lạc đề mất rồi! Hầy, tiếp tục nào: nếu như Twiling cũng có
một nụ cười mê hoặc và một giọng nói trầm ấm, nhất định tôi sẽ bất chấp tất
cả... Đây là điều không thể. Thứ nhất, tôi sẽ không ly hôn, thứ hai, tôi dứt
khoát không đi Vân Nam. Thôi bỏ đi, bỏ đi, không nghĩ đến nữa thì hơn, càng
nghĩ càng thấy thế giới tình cảm của mình tối tăm, hỗn độn.
- Mạc Y Y! - Anh ta lớn tiếng gọi làm tôi giật nảy cả
người.
- Đang nghĩ gì vậy? Tôi gọi mấy lần mà không nghe
thấy... - Anh ta nghi hoặc nhìn tôi. Tôi nhìn mình trong gương, không hiểu tóc
đã tuột ra từ lúc nào mà rối tinh hết cả.
- Có phải cô mệt không? - Anh ta hỏi rồi đưa tay bật
cái đầu đĩa trên xe. Một bài hát của Thảo Mãnh nhẹ nhàng vang lên.
- Một bài hát rất xưa! - Tôi buột miệng nói, chẳng rõ
là nó mang nghĩa xấu hay nghĩa tốt nữa. Hồi còn học cấp hai, trong lớp tôi có
một anh chàng rất thích các bài hát của Thảo Mãnh. Có một hôm trong giờ tự học,
cậu ta cao hứng hát rống lên: “Em yêu ơi anh xin lỗi, không phải không yêu
em...”, thầy giáo đứng ngay bên cạnh rồi mà hai mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền
chẳng hay biết gì.
- Cô không thích nhạc xưa à? - Anh ta liếc tôi, tôi có
thể cảm nhận được sự tình tứ trong ánh mắt này.
- Không thích!
Anh ta từ từ đỗ xe lại trước cửa hàng băng đĩa, hỏi:
- Cô thích nghe nhạc của ai? Để tôi đi mua?
- Đàm Vịnh Lân. - Tôi chưa nói hết đã thấy anh ta xuống
xe rồi.
Thật là biết lấy lòng phụ nữ! Tôi dựa lưng vào ghế,
cảm thấy rất buồn cười. Đàn ông trên đời này thật đáng thương, toàn động lòng
trước người phụ nữ của mình và cả của người khác.
Chúng tôi đến một nhà hàng Hàn Quốc. Vừa bước vào cửa,
hai cô gái mặc Hanbok[1'> đã cười tươi như hoa, đon đả mời chùng tôi vào khiến
cho tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Tôi rất ít khi đến những nhà hàng
thế này, thường cảm thấy rất khó chịu. Lần trước Tề Tề kéo tôi đi ăn sushi
Nhật, nhìn thấy đám phục vụ xấu điên ở đó, tôi chẳng muốn ăn chút nào.
Trang phục truyền thống của Hàn Quốc.
- Có thể đổi sang nhà hàng khác không? - Ngồi xuống
ghế rồi, tôi liền nhíu mày tỏ vẻ không thích chỗ này. Làm như thế này thật sự
rất bất lịch sự, nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy Lưu Minh Cương chắc
chắn sẽ không để bụng. Mặc xác anh ta có để bụng hay không, nếu như anh ta
không đồng ý thì tôi sẽ đi, vốn dĩ cũng chẳng muốn đi với anh ta rồi.
Anh ta đang định cầm bật lửa lên châm thuốc lá, nghe
thấy tôi nói vậy liền bỏ điếu thuốc vào trong gạt tàn, nói:
- Ok, chúng ta đi thôi!
Tôi đột nhiên thấy thích thú với việc đàn ông răm rắp
nghe theo lời mình, lâu lắm rồi mới có cái cảm giác này! Đã bao lâu không có
cảm giác này rồi? Kể từ khi kết hôn, tôi đã quên mất cái cảm giác làm nũng như
thế nào rồi. Tôi đứng phắt dậy, đi thẳng ra ngoài cửa. Anh ta đi phía sau, xách
theo túi cho tôi.
Rất tuyệt, cảm giác rất thú vị!
- Ấy, ngại quá, sao lại để anh xách túi giúp tôi chứ!
- Đi được vài bước tôi cảm