
ến; thông báo những cuộc họp, cuộc hẹn với khách hàng. Ngoài ra tôi còn
phải lên kế hoạch cả tuần và báo cáo cho Tổng giám đốc biết.
Mới đó màhơn một tháng. Tôi và Lâm Tiểu Vĩ không gọi
điện, không nhắn tin, không chat chít, không cười, không giận... cuộc sống cũng
khá yên bình. Trong thời gian ấy chúng tôi hai lần ăn cơm với nhau. Một lần là
vào ngày sinh nhật bố anh ta. Anh ta gọi tôi về nhà. Lúc ngồi vào bàn ăn, bố
anh ta liên tục nhận điện thoại, sau đó có một đám người kéo đến, nghe nói đều
là những nhân tài trên thương trường, người nào người nấy đeo đầy vàng trên
người. Do vậy chẳng ai chú ý đến sự khác thường giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ. Một
lần nữa là hôm mẹ tôi đến nhà chúng tôi, đúng lúc Lâm Tiểu Vĩ đang ở nhà, ba
người chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Lâm Tiểu Vĩ thể hiện rất tốt, còn gắp thức ăn
cho tôi, khiến mẹ tôi cười luôn miệng. Lúc ấy tôi cảm thấy Lâm Tiểu Vĩ không
thi vào trường Điện ảnh Bắc Kinh thì thật là lãng phí.
Một tháng nay, anh ta ngủ ở phòng khách, tôi ngủ trong
phòng ngủ. Thỉnh thoảng anh ta cũng ngủ trong phòng ngủ, nhưng cả hai nằm quay
lưng vào nhau, coi đối phương như không khí. Ban đầu tôi rất không quen với
cuộc sống như thế này, nhưng lâu dần thấy thế cũng tốt, rất yên tĩnh. Không cần
cãi cọ, không cần cầm dao chém vào cửa, lại tiết kiệm sức lực.
Chiều nay có một cuộc họp nhỏ về kế hoạch công tác sau
party ngày lễ Thất Tịch[1'>. Khách sạn tôi vốn dĩ không định khua chiêng gõ
trống tổ chức hoạt động hoành tráng, mà chỉ muốn nhân cơ hội này để cảm ơn các
vị khách VIP và những cơ quan chủ quản có liên quan, nào ngờ “vô tình cắm liễu
liễu thành cây”, rất nhiều người thuộc tầng lớp trí thức độc thân đua nhau gọi
đến hỏi thăm và đặt chỗ. Khách sạn thấy nhu cầu quá cao nên đã quyết định tổ
chức thành một party lớn, có bán vé vào cửa.
Mùng 7 tháng 7 âm lịch.
Tổng giám đốc Ngô sau khi nghe báo cáo của Giám đốc
marketing Diệp Cường và Phó Tổng giám đốc Từ Khai đã nhấn mạnh bốn việc sau:
Thứ nhất, tiếp tục cho đăng quảng cáo trên báo chí và truyền thông về hoạt động
này, đồng thời đưa ra các bài PR liên quan để thu hút càng nhiều giới trí thức
độc thân. Thứ hai, phải gửi thiệp mời đến tận tay người nhận, đồng thời theo
dõi sát sao, thống kê số lượng người sẽ tham gia. Thứ ba, hoạt động của cả tối
hôm đó sẽ phải chuẩn bị chu đáo và tỉ mỉ; người chỉnh âm thanh tốt nhất nên đến
khách sạn ở từ mấy hôm trước. Thứ tư, phải đảm bảo an toàn trong từng khâu,
không thể để xảy ra bất kỳ sai sót gì.
Tổng giám đốc Ngô nói xong liền hỏi hai người bọn họ
xem có bổ sung gì không.
- Có một vấn đề này! - Diệp Cánh Cụt khẽ nhích tấm tân
nặng nề của mình. - Hôm qua Lãnh Linh đã xin nghỉ ốm, thế nên việc tuyên truyền
PR hơi có vấn đề.
Tôi thấy rất nực cười, quả nhiên là tôi đã đoán trúng
rồi, Lãnh Linh lại xin nghỉ ốm. Từ lâu tôi đã nghe nói quan hệ giữa cô ta và
Diệp Cánh Cụt không phải bình thường, xem ra tin đồn này là hoàn toàn chính
xác.
Tổng giám đốc Ngô nhíu mày:
- Sao cứ hơi một tí là nghỉ ốm thế hả? Sức khỏe kém
thì không cần đến đây làm nữa... Còn những người khác thì sao? Không viết được
à?
- Đều là nhân viên nghiệp vụ, làm sao viết hay được ạ!
- Diệp Cường cười giả lả.
Tổng giám đốc Ngô quét mắt một lượt khắp phòng họp,
cuối cùng nhìn tôi, nói:
- Tiểu Mạc, cô chịu khó một chút vậy! Sau khi kết thúc
cuộc họp, cô với Giám đốc Diệp xác định cho kỹ các nội dung PR có liên quan!
Tôi gật đầu rồi ghi vào trong sổ hai từ “Diệp Cường”,
sau đó nghiến răng tô đậm hai chữ ấy lên.
Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi liền hỏi Tổng giám đốc
Ngô:
- Chúng ta sẽ đặt tờ quảng cáo hay là cả cuốn
catalogue vào trong hộp quà tặng ạ?
Tôi cố ý hỏi như vậy. Tờ quảng cáo hay catalogue tuyên
truyền đều do tổng bộ in ấn căn cứ vào kế hoạch của năm trước, do vậy giá thành
tương đối cao, nhỡ giữa chừng cần tăng thêm số lượng thì bắt buộc phải xin
phép. Tôi chưa bao giờ thấy Lãnh Linh mang đơn xin phép lên đây xin đóng dấu
cả, có lẽ cô ta quên rồi.
Quả nhiên, khi Tổng giám đốc Ngô hỏi Diệp Cường đã in
bao nhiêu tờ tuyên truyền, mặt anh ta tái xanh, miệng lắp bắp không nói ra>
- Đã xin phép tập đoàn chưa? - Tổng giám đốc Ngô hỏi.
Anh ta lắp bắp không nói được.
- Các người rốt cuộc cả ngày nghĩ những cái gì hả? Sức
khỏe kém, trí nhớ cũng không tốt à? Làm không được thì về nhà mà nghỉ! - Tổng
giám đốc Ngô bực bội đi thẳng ra ngoài phòng họp.
Diệp Cường đứng sững ra đó, sắc mặt rất khó coi. Tôi
thản nhiên đi theo Tổng giám đốc Ngô như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đi
ngang qua chỗ anh ta, trong lòng tôi hân hoan như muốn hát lên.
Tôi cần phải giới thiệu cụ thể về Lãnh Linh.
Lãnh Linh, nữ, sinh tháng 12 năm 1982, độc thân, học
lực: Cao đẳng, quê quán: Trịnh Châu, Hà Nam, đang là nhân viên bộ phận
marketing, nhan sắc thuộc dạng trung bình khá, tính cách kiêu ngạo. Lúc tôi còn
làm nhân viên lễ tân, rất khó nhìn rõ cô ta là mắt một mí hay hai mí, bởi vì
mỗi lần đi ngang qua đại sảnh, cô ta thường kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hếch cằm
lên. Người đàn bà này rất có tài