
òng đột nhiên trở nên im lìm đến đáng sợ, im lìm
hệt như một ngôi mộ hoang. Tôi nằm lăn ra đất, nhìn trần nhà đang chao đảo như
sắp sập xuống, đè chết tôi đến nơi.
Lúc Tề Tề đến tôi đang ngồi thừ ra trên ghế salông hệt
như một con Tề Tề kinh ngạc nhìn bộ dạng thảm hại của tôi lúc này, cô chạy đến
chỉ vào mặt tôi mà mắng:
- Cậu điên à? Cậu nhìn cậu đi, bộ dạng cậu bây giờ còn
thảm hơn là chết đấy! Bà cô à, tớ xin cậu đấy, lý trí một chút đi! Như thế này
không giải quyết được vấn đề gì đâu!
- Tớ chỉ còn thiếu nước dập đầu thỉnh an anh ta nữa mà
thôi. Trái tim anh ta quá sắt đá, tớ giống như một con chó bị buộc chặt, chủ
nhân không cho ăn, lại không tháo xích, chỉ lạnh lùng nhìn xem tớ chết thế nào.
- Tôi thừ người nhìn mấy cái cốc trên bàn, u uất nói, nước mắt lặng lẽ chảy
xuống khóe miệng.
Tề Tề ném cho tôi một cái khăn giấy rồi nói:
- Thôi được rồi, đừng nói nữa, tớ đi tìm Lâm Tiểu Vĩ
nói chuyện. Cậu bình tĩnh lại đi, cứ thế này mãi e là cậu điên mất!
Sau chuyện này, ly hôn dường như đã trở thành chuyện
bắt buộc phải làm, nhưng tôi thực sự không dám nghĩ mình sẽ thế nào sau khi ly
hôn.
Hôm đó mẹ tôi gọi điện đến nói rằng muốn mở một cửa
hàng bánh ngọt trên huyện, bảo tôi gửi cho 50.000 tệ.
- Mẹ đâu có biết những thứ này, hơn nữa lấy đâu ra lắm
tiền thế?
- Tiểu Vĩ có mà, con bảo nó giúp nghĩ cách hoặc để mẹ
nói chuyện trực tiếp với nó!
Tôi nổi đóa lên trong điện thoại:
- Mẹ cứ từ từ vài hôm đã nào! Đâu phải là thiếu tiền
tiêu, già bằng ấy tuổi đầu rồi còn tham lam gì nữa? Lâm Tiểu Vĩ đi công tác
rồi, mẹ đừng gọi cho anh ta làm gì!
Tôi cộc cằn ngắt điện thoại, trong lòng vô cùng buồn
bực. Tôi tức mẹ tôi suốt ngày cứ coi tôi như cái cây vàng cây bạc để mà rung.
Hầy, tôi mà ly hôn có lẽ mẹ tôi còn phát điên trước cả tôi mất!
Cái gã Lưu Minh Cương ấy hình như rất có hứng thú với
tôi, nhắn tin từ sáng tới tối cho tôi, ra vẻ rất quan tâm đến tôi, chỉ có điều
tôi chẳng hơi đâu đếm xỉa đến anh ta. Kiểu đàn ông như anh ta ta tôi gặp nhiều
rồi, tuổi ngoài bốn mươi, người đàn bà đầu ấp tay gối bấy lâu nay giờ mặt mày
đã nhăn như quả táo tàu, muốn tìm một nơi nào đó để “gửi gắm” tình cảm nhưng
lại sợ bị từ chối, thấy cuộc hôn nhân của tôi không được hạnh phúc nên định
thăm dò tôi xem sao.
Tôi nghĩ, cuộc đời của bọn đàn ông rất đáng buồn, bởi
vì họ thường dốc một nửa tâm sức vào đàn bà.
Chỉ có điều, tôi đã có Twiling, đương nhiên chẳng cần
phải để ý đến loại đàn ông sắp chuyển sang giai đoạn “hói” như anh ta. Tôi hỏi
Twiling tôi nên làm thế nào.
Twiling: Đã nghĩ đến chuyện ly hôn chưa?
Áo gấm đi đêm: Đã nghĩ đến, nhưng chưa có quyết tâm.
Twiling: Cứ điều chỉnh một thời gian đi, đợi anh ta
bình tĩnh lại, em hãy nói chuyện với anh ta. Em nổi điên như vậy chỉ càng khiến
cho anh ta bực bội.
Áo gấm đi đêm: Anh dường như không hề cảm thấy anh ta
rất bỉ ổi và nhẫn tâm.
Twiling: Bởi vì anh cũng là đàn ông mà.
Twiling chỉ nói vài câu không nóng cũng chẳng lạnh ấy
rồi sign out.
Gần đây tôi thường cảm thấy Twiling có gì đó rất kỳ
lạ. Về sau tôi nghĩ, chắc chắn là do anh ta đã có bạn gái rồi, thế nên mới mất
kiên nhẫn với tôi. Hụt hẫng! Tôi đang cân nhắc xem có nên gửi cho anh ta một
bức ảnh của mình để bình ổn lại cái tâm trạng đang bị hưng phấn quá mức của anh
ta, cho anh ta biết thế nào là người đẹp hay không.
Về tình trạng giữa tôi và Lâm Tiểu Vĩ hiện giờ, Tề Tề
khuyên tôi nên bình tĩnh quan sát một thời gian:
- Đừng quá chủ động, bao gồm cả việc cãi vã, bên chủ
động cuối cùng luôn trở thành bị đ>
- Nhưng vốn dĩ tớ luôn chủ động nói chuyện với anh ta
mà!
- Nói chuyện cái con khỉ, tớ thấy cách làm của cậu
hoàn toàn trái ngược với cách nghĩ! - Tề Tề vỗ vỗ vào đầu tôi. - Càng ngày cậu
càng không kiểm soát được bản thân, cứ cãi nhau là lại sồn sồn lên. Cậu sợ gì
chứ? Sợ anh ta đá cậu à?
Tôi cảm thấy Tề Tề đã nhìn thấu tâm can tôi, mặt tôi
đỏ dừ vì xấu hổ.
- Anh ta dám? Nói thế nào thì nói bố mẹ anh ta ở Phổ
Thành này cũng có chút tiếng tăm, công ty anh ta cũng đâu phải là nhỏ, thế nên
nếu ly hôn thì kiểu gì cũng có mặt trái của nó.
Tề Tề nói chắc như đinh đóng cột, khiến cho tâm trạng
tôi cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Nói cũng phải, tôi lo lắng như thế làm gì chứ? Nói
không chừng anh ta còn sốt ruột hơn cả tôi.
- Cậu chắc chắn qua một thời gian nữa sẽ không có vấn
đề gì chứ? - Tôi hỏi Tề Tề.
- Đương nhiên! - Tề Tề trả lời dứt khoát.
Oh yeah! Tôi mừng thầm trong lòng, toàn thân nhẹ bẫng
như vừa trút được một hòn đá tảng. Những stress trong tôi bấy lâu nay cuối cùng
cũng chấm dứt. Ai đó đã từng nói: Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến. Ai đó đã
từng nói: Cái gì là của mình cuối cùng cũng vẫn là của mình.
Công việc, tôi phải dốc sức vào công việc.
Sau thời gian đào tạo, tôi chính thức được chuyển đến
phòng giám đốc. Bàn làm việc của tôi đối diện với Tổng giám đốc Ngô, ở giữa chỉ
cách nhau có một tấm kính trong suốt.
Hàng ngày tôi phải đến sớm nửa tiếng, quét dọn văn
phòng của Tổng giám đốc, bật điều hòa, mang báo của ngày hôm đó và tài liệu cần
thiết đ