n lại gặp được Dao Cơ, người mà thường ngày rất ít khi rời khỏi Vu sơn.
Một khắc kia Dao Cơ nhìn thấy Thanh Dao, giống như mặt hồ yên tĩnh thỉnh
thoảng có cơn gió lướt qua tạo nên từng đợt sóng nhẹ bỗng nhiên có một
khối đá lớn rơi vào, khơi dậy hàng nghìn, hàng vạn bọt nước. Hơn nữa,
đây tựa hồ chỉ là mới bắt đầu
Thanh Dao cùng Dao Cơ
đã từng gặp mặt một lần, thời điểm mà Dao Cơ nhìn thấy nàng lại kích
động dị thường, phút chốc trong mắt thoáng qua kinh ngạc cùng tức giận.
Thanh Dao nghĩ muốn tiến lên gọi nàng một tiếng, vừa định mở miệng nói
chuyện thì đã bị dọa bởi phản ứng bất thường của nàng. Mà Tinh Tinh
trong lòng nàng lại im như hến, co lại thành một , không dám động đậy.
“Ai cho ngươi rời khỏi Phương Trượng sơn?” Ngữ khí của Dao Cơ lạnh như
băng, ngực cũng phập phồng, nhìn qua tức giận không hề nhẹ.
“Ta. . . . . .”
“Nói, ai cho ngươi rời khỏi Phương Trượng sơn, ngươi có biết chính mình đang
làm cái gì hay không—— Cẩn Dật, ngươi làm thật tốt, chẳng lẽ ngươi còn
ngại nàng không đủ đáng thương, không đủ thê thảm để đám thần tiên thích ra vẻ đạo mạo như các ngươi tùy ý nhạo báng hay sao! Có phải nàng giống như Bích Cẩn vĩnh viễn biến mất trên đời các ngươi mới vừa lòng?” .
Tiểu công chúa mà Viêm đế sủng ái nhất, Vu sơn nữ thần Dao Cơ trong trẻo
nhưng lạnh lùng kiêu ngạo, từ trước đến giờ, trước mặt người khác nàng
đều là một vẻ gặp biến không sợ hãi, đây là lần đầu nàng tức giận thành
như vậy. Ngay cả thiên tôn Cẩn Dật đã quen nhìn thấy sóng gió cũng không dám đối diện nàng, Thanh Dao vẻ mặt vô tội, nàng căn bản không biết ý
tứ trong lời nói của Dao Cơ là gì.
Cẩn dật đang muốn giải thích: “Dao Cơ công chúa, kỳ thật. . . . . .”
“Đủ, nhiều lời vô ích. Thanh nhi, ngươi lập tức đi theo ta quay về chỗ sư
phụ ngươi.” Dứt lời Dao Cơ đưa tay kéo Thanh Dao đi.
Cẩn Dật tiến lên ngăn nàng lại: “Dao Cơ công chúa đừng như vậy. Thanh Dao
là mây bay nơi chân trời, linh hồn của nàng tự do, nàng không thuộc về
Phương Trượng sơn. Ngài không thể vì chuyện của ba trăm năm trước mà
giam cầm nàng cả đời, nàng cần tự do.”
“Hừ, mệnh không có thì nói gì tự do! Ngươi tránh ra, ta muốn dẫn nàng đi.”
“Là Khê phu để cho ta mang nàng đi.”
Hai người bọn họ tranh chấp không ngừng, Thanh Dao thật không biết phải làm sao. Nàng không nhớ rõ chuyện trước kia nên căn bản không biết lời của
bọn họ là có chuyện gì. Lời nói của Dao Cơ mang theo châm chọc cùng sự
kiên trì của Cẩn Dật khiến cho nàng cảm thấy mình là một quân cờ, bị
người đùa nghịch qua lại. Cơn đau đầu của nàng lại bắt đầu phát tác,
cuồn cuộn hỗn độn, như một nghìn con ong mật rối loạn ở trong đầu.
Ngày này Thượng đế hạ chỉ thiết yến ở Phục Ma điện đề đón gió tẩy trần cho
Chân Võ đại đế, mời tất cả thượng tiên trên thiên giới. Dao Cơ đáp ứng
lời mời đến dự tiệc, mặc dù nàng lạnh lùng nhưng quan hệ với Chân Võ đại đế lại vô cùng tốt. Không ngờ lại gặp Thanh Dao, người mà trăm triệu
lần không nên xuất hiện ở chỗ này.
Mặt khác những
thần tiên được mời cũng đã lục tục đến nơi này, nhìn thấy một màn như
thế này, tất cả mọi người không có ngoại vậy xung quanh xem. Mà Cẩn Dật
cùng Dao Cơ bắt đầu từ khẩu chiến chuyển sang nhãn thần chiến (đấu
mắt=))), có tiểu tiên thích xen vào chuyện của người khác lặng lẽ nói
lửa trong mắt Dao Cơ so với Tam Vị Chân Hỏa trong lò luyện đan của Thái
Thượng lão quân còn lợi hại hơn.
Sau đó, chúng tiên chú ý tới tiểu điểm của tranh chấp là Thanh Dao, một đám đều bị chấn.
“Phù Vân. . . . . . Phù Vân linh chủ? Trợi ạ, thật sự là Phù Vân linh chủ của Tê Phương thánh cảnh!”
“Điều này sao có thể, ba trăm năm trước Phù Vân linh chủ đã chết, sao có thể lại xuất hiện ở đây?”
“Quả thật là Phù Vân linh chủ? Khó trách hôm qua Minh Thiệu tướng quân cự
tuyệt chuyện Thiên đế tứ hôn ở Lăng Tiêu bảo điện, hắn đối với Phù Vân
linh chủ đã si tình suốt ba trăm năm.”
“Đúng vậy đúng vậy, cũng khó trách Dao Cơ công chúa lại ầm ĩ với Thiên tôn, ai chẳng
biết Dao Cơ công chúa có quan hệ tốt với Bích Cẩn tiên thù. Huống chi
năm đó Bích Cẩn tiên thù lại chết như vậy.”
“Aiz, Phù Vân linh chủ này cũng thật sự đáng thương, ai có thể nghĩ đến nàng lại
chính là nữ nhi của Dương Tuyền đế quân cùng Bích Cẩn tiên thù. Một nữ
thần kiêu ngạo như Bích Cẩn, khó trách đem việc này giấu diếm lâu như
thế.”
“. . . . . .”
Trong lúc nhất thời đám người nghị luận sôi nổi, ba trăm năm qua đề tài “Phù Vân linh
chủ là nữ nhi của Dương Tuyền đế quân cùng Bích Cẩn tiên thù” lại một
lần nữa nổi lên mặt nước, trong đó đủ loại lời nói khó nghe. Sau đó Dao
Cơ thật sự không nghe nổi nữa, quay đầu lại hung hăng quét ánh mắt qua
bọn họ một lượt. Chúng tiên kiêng kị nàng, thanh âm nói chuyện lập tức
nhỏ đi không ít.
Không khí im lặng này kéo dài không
bao lâu thì bị phá vỡ, mơ hồ nghe được có người nói: “Thượng Nguyên phu
nhân cùng Thanh đế đến” . Chúng tiên tự giác tản sang hai bên, tạo ra
một đường đi.
Thanh đế ti chưởng hoa cỏ cây cối của
lục giới, Thượng Nguyên phu nhân thống lĩnh mười vạn ngọc nữ của thiên
giời, đều là thần tiên đức c