
o không siểm nịnh nghênh đón.
Thanh Dao tiến lên phía trước đem Sương Linh bảo vệ sau người, vẫn không mở miệng nói chuyện.
Dương Tuyền đế quân chần chừ: “Thanh nhi. . . . . .”
“Các ngươi đi đi, chuyện trước kia ta không nhớ rõ, ta không muốn nghe.”
Kỳ thật theo đối thoại của bọn họ, Thanh Dao đã đoán được đại khái sự
tình. Chỉ là nàng quá mệt mỏi, căn bản không tâm tư oán hận nữa.
Dao Cơ đi tới tách Thanh Dao và Sương Linh ra, so với vẻ tức giận khi gặp
Thanh Dao lúc trước, hiện tại nàng bình tĩnh hơn. Nàng nhìn Dương Tuyền
đế quân, gằn từng chữ: “Dương Tuyền, ta vẫn đều cảm thấy được ngươi thực đáng thương. Hiện giờ hai nữ nhi thân sinh cũng không muốn nhận ngài,
ngài có từng nghĩ mình sẽ có một ngày thế này?”
“Dao
Cơ ngươi đừng có phách lối ” Thanh Nữ nói, tức giận đến ngực cũng phập
phồng “Bọn họ sợ ngươi, nhượng nhịn ngươi, đó là nể mặt mũi phụ thân
ngươi là Viêm đế, không có Viêm đế thì ngươi cái gì cũng không phải,
ngươi có tư cách gì để chỉ trích chúng ta?”
Dao Cơ
không để ý tới nàng, tiếp tục nói với Dương Tuyền đế quân: “Ngài thực sự nghĩ rằng năm đó cắt đứt cổ tay, dùng máu tươi cứu tính mạng của ngài
chính là Thanh Nữ sao?”
“Sao ngươi có thể biết chuyện này?” Sắc mặt Dương Tuyền đế quân đại biến. Thanh Nữ phía sau hắn cũng
mặt xám như tro tàn, không có nửa điểm huyết sắc.
“Thanh đàm bích ba tỏa lâm lang, y tán hà tạ cận thu hương. Đãi đáo nhị hàn
linh lạc thì, phong vũ bất kì thanh sương hàng*.” Dao Cơ chậm rãi nói,
“Còn nhớ rõ những câu thơ này không? Ngài có biết hay không, chính ngài
đã hại chết người mà mình yêu thương nhất!”
Tạm dịch: nước hồ
Bích Ba tỏa ánh ngọc, sen trên sóng nước tỏa hương thơm. Chờ khi lạnh
lẽo nhụy thưa thớt, mưa gió bất ngờ hạ sương xanh. Không khí ban đêm rất ẩm ướt, tạo nên sương mù mông lung, bao phủ ở xung
quanh núi cách xa đó, hòa lẫn với ánh trăng chiếu trên mặt đất màu bạch
ngân, giống như cánh ve, lại như lụa mỏng, tựa sầu bi nơi mi gian (giữa
hai lông mày) của nữ tử.
Ánh trăng phản chiếu trong Hi Di trì, gợn nước lay động, tỏa ra ngân quang.
Tuy rằng Thanh Dao không thích người hay gây sự như cung chủ Nguyệt cung là Thường Nga, nhưng nàng không thể không thừa nhận đêm trăng tròn đẹp như vậy khiến lòng nàng say. Nàng loáng thoáng nhớ lại, trước kia không lâu trong một đêm trăng tròn, nàng ở trong một nơi sương mù vờn quanh, ngửi hương thơm của hoa cỏ, cưỡi bạch hổ trốn trong đám cây bệ lệ (một loại
cây thường mọc thành bụi, thường xanh, lá cây dùng làm phấn rôm, còn gọi là mộc liên). Nhưng mà trí nhớ này quá mức mơ hồ, hình ảnh chợt lóe lên trong đầu rồi chợt biến mất không thấy.
“Minh Thiệu tướng quân, chàng có ở đây hay không?” Thanh Dao nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Bốn phía yên tĩnh, bởi vậy thanh âm của nàng thực rõ ràng như quanh quẩn
mọi nơi. Nhưng mà không có ai trả lời nàng, Nam Minh trống không tựa như chỉ có một mình nàng, nàng bắt đầu cảm thấy bất an.
“Tướng quân?”
“Khụ khụ. . . . . “
Thanh âm ho khan rất nhỏ xuyên qua màn đêm, đập vào trong lòng Thanh Dao, lập tức nàng phấn chấn tinh thần, “Là ai?”
“Khụ khụ, là Thanh nhi sao?”
Minh Thiệu?
Thanh Dao mừng rỡ: “Chàng ở nơi nào, sao ta lại không thấy chàng?”
“Thanh nhi.”
Trong lòng Thanh Dao chấn động, dưới tàng cây lê trống rỗng trước mắt bỗng có thêm một bóng người. Nhưng nàng lập tức ý thức được đó là Minh Thiệu,
hẳn là vừa rồi hắn dùng kết giới che đi bản thân mình.
“Tướng quân, chàng không sao chứ?” Thanh Dao kéo váy, ba bước cũng thành hai
bước vội vàng chạy qua, ngày thường Minh Kính mỗ mỗ dạy nàng phải rụt rè nàng hoàn toàn không để ý.
Minh Thiệu dựa vào thân cây, nhẹ nhàng thở hổn hển.
Thanh Dao ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn kỹ mới phát hiện sắc mặt hắn tái
nhợt, giống như bị thương thật nghiêm trọng. Nàng đưa tay qua đỡ hắn,
kết quả vừa đụng đến thân mình của hắn, nàng cảm giác trên tay mình dính dính. Dựa theo ánh trăng nhìn vào lại thấy toàn là máu.
“Chàng bị thương? Sao lại thế này, sao lại nhiều máu như vậy?”
“Đừng lo.” Minh Thiệu miễn cưỡng đứng dậy, “Vốn muốn chờ khôi phục lại một
chút rồi đi tìm nàng, nàng không có việc gì là tốt rồi.”
Nước mắt của Thanh Dao chảy ra : “Nhưng mà chàng bị chảy thật nhiều màu.
Lăng Ba nói chàng đối phó với Phá Thiên không có vấn đề gì, ta cũng
không biết là sẽ như vậy. Phá Thiên đâu, hắn đi rồi sao?”
“Ừ, hắn cũng bị trọng thương. Ta không sao, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi.”
Đương nhiên Thanh Dao biết là Minh Thiệu muốn an ủi mình nên nói vậy, trong
lòng nàng lo lắng giống như lửa đốt, nước mắt không nhìn được mà chảy
xuống. Nàng nhớ rõ trước kia chính mình không thích khóc, từ khi rời đi
Phương Trượng tiên sơn, nàng đã khóc vài lần.
Minh
Thiệu thực tự nhiên giúp nàng lau nước mắt: “Nàng khóc cái gì? Nước mắt
của nàng chính là nước của Vô Ưu tuyền rất trân quý, cứ như vậy mà lãng
phí thì thật đáng tiếc.”
Vô Ưu tuyền! Trong đầu Thanh Dao hiện lên một đạo kim quang.
Đúng rồi, Vô Ưu tuyền, sao nàng lại không nghĩ đến Vô Ưu tuyền chứ. Nếu nàng là Hi Di tiên tử chuyến thế, nhất định nàng có thể k