
hống chế Vô Ưu
tuyền!
Thanh Dao đang cảm thấy buồn rầu bỗng vui vẻ
hẳn lên, nàng xoay người chạy đến bên cạnh Hi Di trì, hít một hơi thật
sâu. Sau đó nàng mặc niệm pháp quyết có thể khống chết nước, hai tay
chuyển động trước ngực, ngón tay làm các động tác linh hoạt. Theo sự
biến hóa các ngón tay của nàng, nước chậm rãi từ trong trì bay ra, giống như một con rắn trong không trung cuộn mình lại, sau đó hóa thành từng
giọt nước giống như mưa rơi vào người Minh Thiệu.
Nơi nào được nước trong Vô Ưu tuyền rơi vào thì máu tươi lập tức biến mất,
trên bạch y của Minh Thiệu nhiều điểm màu đỏ lui dần, sáng sủa hẳn lên.
Giống như, giống như là nằm mơ.
Nhìn việc đang diễn ra, Thanh Dao vừa lòng nháy mắt với Minh Thiệu mấy cái: “Không có việc gì chứ?”
Nhưng mà lời còn chưa nói xong, nàng bỗng nhiên cảm thấy choáng váng hoa mắt, hình ảnh mơ hồ bị chia thành từng mảnh nhỏ, từ trong đầu nàng không
ngừng hiện lên. Cảnh trượng tương tự như thế này, người cũng tương tự
vậy. . . . . . Thật lâu thật lâu trước kia, giống như nàng đã từng làm
việc này, nhưng mà tựa hồ người kia lại không phải nàng. . . . . .
“Thanh nhi?”
Hình ảnh biến mất, nhất thời Thanh Dao cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít. Nàng mơ mơ màng màng, thấy Minh Thiệu đang nhìn chằm chằm mình một cách kỳ quái, nàng vội nói: “Không có gì. Chàng không sao chứ?”
“Ừ, không hổ là Vô Ưu tuyền. Khó trách. . . . . .”
“Khó trách cái gì?”
Khó trách năm đó Tuyên Ly rời Vô Ưu tuyền xuống hạ giới, Hi Di trì khô cạn, Thượng đế giận chó đánh mèo đổ tội cho hắn cùng Vị Hi, thậm chí không
tiếc hy sinh vị tướng quân dũng mãnh thiện chiến nhất Thiên giới. Thế
nhân đều biết Vô Ưu tuyền không có nguồn, dùng một chút thì ít đi một
chút. Lại có ai sẽ nghĩ đến, nguồn của Vô Ưu tuyền lại ở trong một đôi
mắt. Trong vạn năm đó, Hi Di đã biến thành linh hồn của Vô Ưu tuyền, ánh mắt của nàng chính là nguồn của Vô Ưu tuyền!
Minh
thiệu cười lắc đầu: “Không có gì, chúng ta rời nơi này thôi. Vừa rồi
nàng nhắc đến Lăng Ba, chẳng lẽ nàng đi Tây Hải Long cung?”
“Đúng vậy.”
“Quay về Phục Ma điện đi. Ta nói với Chân Võ đại đế là muốn mượn sư muội của
ngài một lát, đến bây giờ còn chưa đưa nàng trở về, không biết trong
lòng sư huynh của nàng sẽ giận ta như thế nào đâu.”
“Huynh ấy biết ta tới tìm chàng . Kỳ thật. . . . . . Đã xảy ra rất nhiều chuyện.”
Thanh Dao không biết nên giải thích như thế nào. Sự tình diễn ra đột nhiên
cũng quá nực cười, căn bản nàng không thể biết được tiếp theo sẽ xảy ra
cái gì. Thời điểm nàng từ biệt Dao Cơ và Chân Võ đại đế đã nói là muốn
đi tìm Minh Thiệu, Sương Linh muốn đi cùng nàng nhưng bị nàng cự tuyệt.
Khi đó nàng không thể xác định tình huống của Minh Thiệu và Phá Thiên
như thế nào, nàng tùy tiện đến rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên nàng không thể liên lụy đến Sương Linh.
Lúc gần đi, Thanh Dao đưa Tinh Tinh cho Sương Linh nhờ chăm sóc. Nếu ngay cả an toàn của
chính mình cũng không thể bảo đảm, sao nàng có thể cho Tinh Tinh đi theo mạo hiểm với mình.
Đối với Tinh Tinh, nàng có cảm
giác rất kỳ quái, không muốn rời xa. Nếu như lời của Minh Thiệu đều là
sự thật, Vị Hi là kiếp trước của nàng, như vậy thì Tinh Tinh là người
bạn duy nhất của nàng kiếp trước.
Nàng không muốn, cũng không nhẫn tâm khiến cho nó gặp nguy hiểm.
Thanh Dao nói: “Ta không thể trở về Thiên giới, hiện tại tất cả mọi người đều biết ta là Phù Vân linh chủ, ta cũng không rõ chính mình có quan hệ gì
cùng Cẩn Dật Thiên tôn, nhưng mà nhất định Thượng đế sẽ sợ ta lại dây
dưa cùng Cẩn Dật, hắn sẽ không cho phép ta ở lại Thiên cung. Còn có,
Dương Tuyền đế quân. . . . . . Ta đã thấy hắn
Không thể đoán được, mới có ngắn ngủi một ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Trong lòng Minh Thiệu biết Dương Tuyền đế quân đối với Thanh Dao có nghĩa gì, cho dù đã quên, một vết sẹo nhìn thấy ghê người đã khắc vào trong lòng
kia, vĩnh viễn cũng không thể biến mất.
Hắn tay của
Thanh Dao, thật tự nhiên kéo nàng vào trong lòng: “Không thể quay về thì chúng ta không quay về. Chúng ta sẽ ở lại Nam Minh, được không?”
Mặt Thanh Dao đỏ bừng, hai gò má cũng nóng lên.
Ngay cả chính nàng cũng không biết đến tột cùng là bắt đầu từ khi nào, nàng
yêu thương người nam tử bề ngoài lạnh lùng nhưng đối với nàng phá lệ tận tâm này. Thời điểm ở Tây Hải, mặc dù đối mặt với những bức họa ghi chép hỉ nộ ái ố sầu oán sinh tử trong thạch động, nàng đối với Cẩn Dật cũng
chỉ có cảm kích và thân thiết. Không giống hiện tại, Minh Thiệu cho nàng cảm giác hoàn toàn không giống với Cẩn Dật.
Thanh
Dao tin tưởng, phần chấp nhất này là Vị Hi lưu lại cho nàng —— cái loại
chấp nhất nguyện ở trong Vong Xuyên chịu khổ đời đời kiếp kiếp cũng
không muốn quên đi hắn.
“Thanh nhi.” Minh Thiệu gọi tên của nàng.
Hắn nhìn kỹ đôi mắt của nàng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt
nàng, bàn tay với các vết trai cùng với da thịt mịn màng của nàng dính
sát tại một chỗ. Cảnh tượng như vậy.
Rất nhiều hình
ảnh ở trước mặt xẹt qua, nàng thét chói tai đẩy Minh Thiệu ra, lui về
phía sau. Bởi vì động tác