
quá lớn nên có gì đó rơi ra từ trong ống tay
áo nàng, lăn đến bên chân Minh Thiệu.
Đó là một viên
trân châu màu trắng, nhưng so với chân trâu càng mượt mà bóng loáng,
giống như tỏa ra ánh sáng của nhật nguyệt.
“Thanh nhi?” Minh Thiệu thấy rất khó hiểu.
Thanh Dao cũng cảm thấy hoảng hốt, nàng nhặt hạt châu từ mặt đất lên, đang
muốn cất vào ống tay áo thì bị Minh Thiệu cầm lấy tay.
“Đây là cái gì?”
“Ta cũng không biết, là Dao Cơ đưa cho ta, nàng để ta cất giữ.”
“Hình tròn, màu trăng, như tinh hoa của nhật nguyệt hợp lại. . . . . .” Minh
Thiệu nhớ trong sách cổ có một đoạn viết như vậy, không khỏi kinh hãi,
“Là thượng cổ di châu ‘Nhật Nguyệt Tinh’!”
Mới nói
xong những lời này, bỗng nhiên “Nhật Nguyệt Tinh” tỏa ra hào quang sáng
chói khiến mắt bọn họ cảm thấy đau đớn, tay Minh Thiệu run lên, nó liền
rơi xuống. Thanh Dao không rõ đã xảy ra chuyện gì, trước mắt chỉ có một
màu chói lọi, nàng đau đến chảy nước mắt, Minh Thiệu cảm thấy bàn tay
lạnh lẽo. Minh Thiệu sợ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nên nhanh chóng đem nàng bảo vệ trong ngực, dùng thân thể của chính mình bảo vệ
nàng
Từng tiếng chim hót truyền đến, uyển chuyển
êm tai. Đây là Hoàng Diên điểu dăc biệt có tại Nam Minh, nhỏ nhắn xinh
đẹp, cả thân thể màu vàng, chỉ có một đám hồng vũ trên trán tô điểm.
Tiếng kêu của chúng thanh linh, Thiên hậu từng tán thường: tiếng hót như nhạc, luận về âm thanh đứng đầu trăm loại chim.
Mười ngón tay của Minh Thiệu nhẹ vuốt tóc Thanh Dao, hắn nhẹ giọng nói bên
tai nàng: “Thanh nhi, không có chuyện gì.”
Mấy con
Hoàng Diên điểu tung cánh bay qua bên Thanh Dao, nàng từ trong lòng Minh Thiệu ngẩng đầu lên, từng cảnh trí quanh mình lần lượt lướt qua: cây
lê, tảng đá, Hoàng Diên điểu, Hi Di trì, còn có ‘Nhật Nguyệt Tinh’ vừa
rơi bên chân nàng.
Cái gì đều không thay đổi, thoáng như một giấc mộng.
Nhưng nàng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Rốt cuộc là sai ở đâu?
Một chút thần sắc lạnh nhạt hiện lên trong mắt nàng, thanh bần lãnh liệt,
nhưng ngay sau đó thần sắc ấy biến mất, trong phút chốc khôi phục bình
thường hết thảy, nhanh đến không thể tin được.
Trong lòng Minh Thiệu như có cây kim đâm vào, nảy sinh nghi ngờ, còn tưởng rằng chính mình nhìn nhầm.
Đó là một ánh mắt từ rất lâu rồi mới thấy, ba trăm năm trước ở Phi Thiên
Phong trên Bồng Lai lần đầu nhìn thấy, là ánh mắt Thanh Dao nhìn hắn
thời điểm đó. Loại ánh mắt mang theo vẻ cao ngạo cùng khinh thường, coi
rẻ vạn vật, giống như trên thế gian này căn bản không vật gì có thể được nàng đặt trong mắt.
Hiện tại Thanh Dao khờ dại thuần túy, sao có thể có ánh mắt như thế này!
“Tướng quân, ” Thanh Dao ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Minh Thiệu, “Chàng có sao không?”
Thanh Dao như vậy, rõ ràng là ở cười, nhưng trong mắt nàng lại toàn là bi
thương. Ánh mắt của nàng chính là Vô Ưu tuyền trong suốt, ánh trăng
chiếu vào bên trong, gió thổi qua, ngân quang lấp lánh.
“Không đúng!” Minh thiệu nhíu mày.
Không đúng!
Nhất định có chỗ nào không đúng!
“Tướng quân cũng nhận thấy có gì đó không đúng sao?” Thanh Dao đưa tay vuốt
lên trán hắn, thanh âm như tiếng trời, “Thời điểm đạo bạch quang kia
hiện lên, bầu trời vẫn còn tối, nhưng mà hiện tại. . . . . .”
Đúng vậy, hiện tại là ban ngày!
Không chỉ có như thế, ngay cả cảnh trí xung quanh cũng có biến hóa rất nhỏ.
Rêu trên tảng đá nhạt hơn, trên cây lê có hoa, còn có nước trong Hi Di
trì cũng có biến hóa!
Nơi này là Nam Minh, nhưng không phải là Nam Minh lúc đầu!
Thanh Dao nói xong, Minh Thiệu lập tức nhìn cảnh tượng quanh mình. Đang lúc
bọn họ nhíu mày trầm tư, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm tiếng binh khí va chạm.
Từ xưa Nam Minh đã hoang
vắng, ngoài người trông coi Vô Ưu tuyền là Vị Hi thì không có ai khác.
Từ năm nghìn năm trước Vị Hi rời đi, Hi Di trì này chính là một nơi thê
lương, không còn có ai đặt chân quaá.
Nhưng mà hiện tại. . . . . . .
“Đi, đi xem.” Minh Thiệu kéo tay Thanh Dao bước qua. Hai bóng đen cứ như vậy mà hiện lên trong mắt Thanh Dao, ngân quang lần
lượt thay đổi, binh khí va chạm không ngừng. Sau khi nhìn thấy diện mạo
của hắc y nhân, tuy rằng Thanh Dao cố găng khắc chế chính mình nhưng
nàng không nhịn được mà lắp bắp kinh hãi.
Tóc đen, cặp mắt yêu dị, ma kiếm. . . . . . Rõ ràng chính là Phá Thiên!
Nhưng mà.
Nhưng mà. . . . . . .
Trước mắt Thanh Dao như bị một tầng sương mù che kín, nàng đã không thể phân
biệt được có phải mình đang năm mơ hay không. Vì cái gì mà những điều
này lại chân thật như vậy, tựa trong sương mù xem hoa, qua nước ngắm mặt trăng.
Hắc y nam tử còn lại kia. . . . . . .
Điều khiến Thanh Dao chân chính giật mình không phải là Phá Thiên, mà là nam tử hắc y đang đối phó với Phá Thiên.
Thân hình của hắn quen thuộc như thế, giống như đã gặp qua ở trong mộng ngàn vạn lần.
Hình dáng của hắn giống như lưỡi dao sắc bén được điêu khắc ra từ vùng cực địa hàn băng.
Ánh mắt của hắn quyết tuyệt lạnh lẽo, không chứa một chút độ ấm cũng như không mang theo biểu tình gì.
Chiếc mặt nạ bằng ngọc đủ để che đi nửa diện mạo của