
hắn, chỉ lộ ra ánh mắt.
Dù là như thế nhưng khi nhìn thấy Thanh Dao vẫn lập tức nhận ra hắn, bởi vì cái tên kia đã từng ở trong đầu nàng quanh quẩn nghìn vạn lần.
Tuyên Ly, Tuyên Ly. . . . . . .
Thanh Dao cảm giác được bàn tay của Minh Thiệu đang nắm tay nàng run lên một cái.
Hắn, nhất định cũng cảm thấy giật mình giống nàng.
Tuyên Ly, chiến thần tiền nhiệm của Thiên giới, từng là thần thoại bất bại.
Không có gì ngoài chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, hắn cùng Minh Thiệu tựa hồ giống nhau như đúc. Nhưng mà Thanh Dao thấy được trên người
Tuyên Ly có điều gì đó mà hiển nhiên Minh Thiệu không có.
Không phải lạnh lùng, không phải cao ngạo, là tuyệt tình!
Tuyên Ly, hẳn là hắn không có cảm tình đi. Bằng không sao hắn có thể đối xử với Vị Hi nhẫn tâm như vậy.
Thanh Dao khẽ động, Minh Thiệu giữ lại tay nàng, ý bảo nàng bình tĩnh xem
tiếp. Một khắc nhìn thấy Tuyên Ly kia, nghi vấn trong lòng bọn họ đồng
thời được giải khai.
Khó trách cảnh trí ở Nam Minh
không giống trước, bởi vì căn bản bọn họ không phải ở Nam Minh kia. Hiện tại là năm nghìn năm trước, mà lúc này, Nam Minh thuộc về Tuyên Ly cùng Vị Hi.
Phá Thiên cùng Tuyên Ly vẫn tập trung vào
trận chiến của mình, không hề chú ý đến cạnh đó bỗng nhiên có hai người
xa lạ xâm nhập. Hiển nhiên bọn họ đánh nhau đã lâu, trên thân hai người
đều có nhiều vết máu. Thanh Dao cảm thấy, nếu không phải y phục màu đen, chắc giờ phút này trên người bọn họ cũng là vết máu loang lổ đi.
Năm nghìn năm trước, đúng là lúc cuộc chiến thiên ma suýt chút nữa đã hủy
diệt nhân gian. Thanh Dao nhớ rõ, lúc này Tuyên Ly vì không chịu nổi
chiến đấu suốt mấy ngày, cuối cùng nhất thời thể lực chống đỡ không được nữa mà thua trên tay Phá Thiên. Nói như vậy, trận chiến trước mắt này
hẳn là. . . . . .
Đột nhiên Tuyên Ly phun ra một ngụm máu tươi lên thân Trấn Thiên Kiếm trong tay hắn, hắn cố gắng đỡ một
kích của Phá Thiên, xoay người cắm kiếm trên mặt đất, liều chết chống đỡ không cho chính mình ngã xuống.
Khóe mắt Minh Thiệu
run lên, hắn gần như không hề nghĩ ngợi, lấy ra mảnh băng tiêu mà trước
kia Thanh Dao dùng để che mặt đeo lên. Trấn Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, ngân
quang hiện lên trong mắt Thanh Dao, Thanh Dao nhíu mày quay đầu đi chỗ
khác, thời điểm nàng mở to mắt đã nhìn thấy Minh Thiệu đang chiến đấu
với Phá Thiên.
Mà rốt cuộc Tuyên Ly không chống đỡ được nữa, ngã xuống trong vũng máu.
“Trấn Thiên Kiếm!” trong cặp mắt yêu dị của Phá Thiên xẹt qua khiếp sợ cùng
không thể tin được, “sao lại có đến hai thanh Trấn Thiên Kiếm? Rốt cuộc
ngươi là ai?”
“Thắng ta nói sau!”
Phá Thiên vốn đã trong tình trạng kiệt sức, mà Minh Thiệu cũng không cho
hắn cơ hội thở dộc, mỗi một chiêu thức đều quyết tuyệt muốn dồn người
khác vào chỗ chết. Hơn mười chiêu qua đi, Phá Thiên hoàn toàn bị vây
trong thế hạ phong, hắn tò mò về thân phận của Minh Thiệu, cũng không
cam lòng cứ như vậy bị đánh bại. Nhưng mà theo kiếm thế thay đổi của
Minh Thiệu, rốt cuộc hắn cũng nghĩ rời nơi này trước rồi tính sau.
Minh Thiệu vung y bào bay lên, rút kiếm đuổi theo.
Chỉ có Tuyên Ly vẫn đang hôn mê, máu chảy trên mặt đất, máu tanh như vậy
nhìn thấy ghê người. Nếu không phải có chút hiểu biết hắn, chắc chắn
Thanh Dao sẽ nghĩ đến hắn đã tắt thở.
Thanh Dao từ
chỗ tối đi ra, từng bước một, chậm rãi đi về phía Tuyên Ly. Miệng nàng
hiện lên một nụ cười khác thường, giống như thương hại, lại giống như
thật bất đắc dĩ. Nàng vươn tay muốn đỡ hắn đứng lên, nhưng khi nghĩ lại, tay vẫn dừng trong không trung, rốt cuộc vẫn không hạ xuống.
Chuyện đã phát sinh, ai cũng không có khả năng thay đổi. Nàng không thuộc về
nơi này, bởi vậy nàng không thể để cho chính mình liên lụy vào.
Thanh Dao tạo một kết giới đem bản thân che đi, ngón giữa ngón cái búng một
cái, một đạo lam quang từ đầu ngón tay nàng bắn ra, nhập vào trong người Tuyên Ly. Mí mắt Tuyên Ly giật giật, chậm rãi thức tỉnh.
Mấy con Hoàng Diên điểu bay qua bên người hắn, thêm vào chút sắc thái tươi
đẹp. Hắn dùng kiếm chống đỡ thân mình, chậm rãi từ trên mặt đất đứng
lên. Theo động tác của hắn, máu từ vết thương càng không ngừng chảy ra,
tay trái hắn ôm ngực, qua kẽ hở của ngón tay có thể thấy máu chảy ra,
lúc này Thanh Dao mới phát hiện, trên người hắn có vài miệng vết thương
rất lớn.
Ai cũng sẽ không nghĩ đến, chiến thần uy
nghiêm lạnh lùng của Thiên giới giờ phút này tóc tai tán loạn, chật vật
không chịu nổi, khác hẳn thần thái khi xưa. Duy nhất không đổi chính là
lãnh ngạo khí cách người ngàn dặm của hắn.
Tuyên Ly
chống kiếm thất tha thất thểu đi về phía trước, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thanh Dao đi theo hắn từ chỗ xa xa, không hề có ý tứ muốn tiến lên hỗ trợ. Nàng biết bới tu vi của hắn, cho dù là có kết
giới cũng không thể thoát ánh mắt của Tuyên Ly. Cũng may Tuyên Ly trọng
thương, không có tâm tư chú ý đến thứ khác. Tuy vậy Thanh Dao vẫn không
dám coi thường.
Hình ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, Thanh Dao bỗng dưng hiểu được, phương hướng mà Tuyên Ly đi tới là Hi Di trì.
Nước màu lam thăm thẳm d