XtGem Forum catalog
Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 7.5.00/10/385 lượt.


tùy ý để hắn cầm tay của mình. Minh Thiệu truyền cho nàng một ánh mắt an tâm, ý tứ thật rõ ràng, để cho nàng không nên gấp gáp.

Không qua bao lâu, trên bờ biển truyền đến thanh âm tiếng cười của thiếu nữ

đang rất vui vẻ, như ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào bụi hoa, lại như

chuồn chuồn lướt nước tạo nên nhưng gợn sóng lăn tăn.

Tiếng nước ào ào vang lên, đối với thanh âm này Thanh Dao rất quen thuộc,

nàng biết đây là thanh âm của thủy triều. Xuyên thấu qua lùm cây, nàng

thấy thiếu nữ bạch y cùng lục y đùa nghịch trong nước, các nàng một tay

cầm giày, một tay lôi kéo vạt váy, cười như gió xuân thổi qua.

“Là Bích Cẩn Tiên Thù cùng Dao Cơ công chúa.” Minh Thiệu nói.

Chính xác mà nói, là Bích Cẩn cùng Dao Cơ khi còn trẻ.

Bích Cận quần áo lục y, như cành dương liễu bay phất phơ cuối xuân vào tháng tư, trong yên tĩnh có nét sinh động đẹp đẽ. Nhìn thấy Bích Cẩn như vậy, ai cũng sẽ không nghĩ đến nhiều năm về sau đuôi lông mày cùng khóe mắt

của nàng mang nhiều sầu oán.

Bích Cẩn như vậy mới là

đẹp nất. Cách thời gian nàng cùng Dương Tuyền đế quân thành thân còn hai nghìn năm, cho nên nàng còn có thể vui vẻ thêm hai nghìn năm. Đối với

thần tiên mà nói, hai nghìn năm mặc dù không tính quá dài, nhưng ở thế

gian chỉ sợ đã sớm thương hải tang điền, cảnh còn người mất.

Mà Dao Cơ lại không có khác biệt quá lớn, chỉ hiện tại nàng càng thêm đơn

thuần, càng thêm khờ dại, khiến người khác gặp là không thể quên.

Ngay tại thời điểm mà Thanh Dao đang cảm khái, Minh Thiệu nắm tay nàng bỗng

nhiên run lên. Thanh Dao thật mẫn cảm ngẩng đầu, nếu nàng không bị phân

tâm, hẳn là đã sớm có thể chú ý tới tiếng cười của Bích Cẩn cùng Dao cơ

đều đã ngừng. Hai thiếu nữ đều vén váy ngồi xuống bờ biển, ngưng thần

đánh giá cái gì đó.

“Dương Tuyền đế quân!” Minh Thiệu nói.

Tâm Thanh Dao nháy mắt trở nên lạnh lẻo.

Điều này sao có thể! Rõ ràng là hai nghìn năm sau, bọn họ thành thân rõ ràng là hai nghìn năm sau. Vì điều gì mà trước đó nàng đã gặp Dương Tuyền đế quân, điều này sao có thể!

Dao Cơ đứng lên sau, rốt

cuộc Thanh Dao có thể nhìn thấy nam tử trên mặt đất. Tựa hồ hắn bị

thương rất nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh. Thanh Dao cách hắn không tính

quá xa, cũng không quá gần, nàng nhìn không rõ khuôn mặt. Nhưng mà nam

tử kia y phục thanh sam, khiến cho người ta có cảm giác nho nhã ôn

nhuận, không phải Dương Tuyền đế quân thì là ai.

Điều này sao có thể!

Lời nói của Dao Cơ vang lên bên tai Thanh Dao, mỗi một chữ tựa như một cây

châm, đâm thật sâu vào trong lòng Thanh Dao: có biết hay không, chính

ngài đã hại chết người mà mình yêu thương nhất!

Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì? Năm nghìn năm trước Bích Cẩn đã gặp Dương

Tuyền đế quân, trước khi thành thân bọn họ đã quen biết? Nàng yêu hắn

năm nghìn năm, chứ không phải chỉ có ba nghìn năm sau khi thành thân?

“Năm nghìn năm trước, Dương Tuyền đế quân nhận lệnh của Thiên đế làm phó

tướng của Tuyên Ly, chỉ huy chinh phạt Ma giới. Nếu ta không đoán sai,

trận chiến kia hẳn là vừa kết thúc không lâu, Tuyên Ly cùng Ma quân một

đường đấu tới rồi Nam Minh, mà bản thân Dương Tuyền đế quân bị trọng

thương, đại khái là hắn từ Nộ Thần hà dưới Thiên Ma Uyên tới Đông Hải

này.” Minh Thiệu rất lạnh tĩnh phân tích, “Có lẽ vi vậy nên mẫu thân

nàng quen biết hắn, nếu nàng muốn ngăn cản. . . . . .”

Thanh Dao lắc đầu: “Không, ta sẽ không đi ngăn cản bọn họ. Giống như lời của

chàng đã nói, chuyện sẽ phát sinh, chúng ta vốn không nên can thiệp. Cho dù chúng ta làm cái gì, điều nên phát sinh vẫn sẽ phát sinh. Minh

Thiệu, hóa ra cái gì chúng ta không làm được cái gì, chúng ta không làm

được cái gì. . . . . .”

“Nếu không thể làm gì được,

vậy thì đừng làm. Chẳng phải nàng vẫn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra

với phụ mẫu mình sao.”

Phụ mẫu? Trong mắt Thanh Dao hiện lên một tia lạnh lẽo. “Dao Cơ, ngươi biết hắn là ai không, vì cớ gì mà phiêu bạt đến nơi đây?” Bích Cẩn kéo kéo ống tay áo của Dao Cơ.

Nàng ở Bồng Lai đã lâu, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài, những chuyện gặp

phải cũng ít, thấy loại tình huống này khó tránh có chút bối rồi. Dao Cơ thì trấn tĩnh hơn nhiều, nàng cẩn thận đánh giá nam tử trên mặt đất,

trong lòng tựa hồ có chủ ý.

“Hắn không phải phàm

nhân, nhưng nhìn qua bộ dáng có vẻ bị thương rất nặng. Nếu không như vậy đi, chúng ta cho hắn an một viên Ngưng Hồn đan, sau đó đem hắn giấu ở

mặt sau đá ngầm, khi hắn tỉnh lại tự nhiên sẽ rời đi.”

“Không nên không nên, ngươi cũng nói hắn bị thương rất nặng, cho dù ăn Ngưng

Hồn đan cũng không thể tỉnh nhanh như vậy. Chúng ta vẫn nên đem hắn mang về thôi.”

“Đừng quên lời dặn của sư phụ ngươi, Tê

Phương thánh cảnh chưa bao giờ lui tới với người ngoài, huống chi là một nam nhân không rõ lai lịch. Ngươi cứ như vậy mà dẫn hắn trở về, Phất Y

tiên thù nhất định không tha cho ngươi.”

Bích Cẩn

nóng nảy, nàng lấy khăn tay ra giúp nam tử kia lau đi vết máu trên trán, nhưng mà cả người hắn đều là máu, một cái khăn tay này sao có thể lau

được hết. Ngưng Hồn đan tuy rằng là thần dược chữa thương của Tê Phương

thánh cảnh, n