
ập dềnh trong ánh mặt trời, như lá vàng tinh tế dán
trên mặt quạt, tỏa ánh lấp lánh. Tuyên Ly nhìn chăm chú vào chỗ nước
suối kia, cố hết sức thở hổn hển vài cái, bỗng nhiên một ngụm máu tươi
từ trong miệng trào ra, thân hình hắn đột nhiên ngã về phía trước, cũng
may đúng lúc sử dụng kiếm chống đỡ mới không ngã xuống.
Quả nhiên là như thế này!
Thanh Dao lui đến bên một gốc cây hoa lê, vài đóa hoa bay xuống, trong đó có một cánh hoa rơi trên tóc nàng.
Trong căn phòng đối diện Hi Di trì, nữ tử bạch y ôm tiểu tuyết hồ từng bước
đi tới, dung nhan xuất trần thoát tục, tất cả những điều tốt đẹp mà so
sánh cũng chỉ ảm đạm thất sắc.
Nàng lẳng lặng đứng
trước vị chiến thần trẻ tuổi này, ánh mắt trong suốt mềm mại. Tiểu tuyết hồ Tinh Tinh ở trong lòng nàng cọ vài cái, sợ cản trở sự yên tĩnh của
chủ nhân nên ngoan ngoãn nằm im mà không hề lộn xộn.
Ánh mắt Vị Hi dừng lại ở Trấn Thiên Kiếm trên tay Tuyên Ly, nhíu mày hỏi: “Trấn Thiên Kiếm? Chiến thần Tuyên Ly!”
Sau đó tay phải của nàng nhẹ nhàng vung lên, Vô Ưu tuyền giống như từng
giọt mưa rơi trên người Tuyên Ly, vết máu trên người Tuyên Ly dần mất
đi, nháy mắt khôi phục bộ dáng ngày xưa.
Lúc này một trận gió thổi qua, đóa hoa bay lả tả xuống dưới. Tùy theo mà đến chính
là tà khí mà chỉ có Ma quân Phá Thiên mới có. Thanh Dao quay đầu lại,
quả nhiên thấy Phá Thiên cầm Ma kiếm trong tay, một đôi mắt yêu dị nhìn
chằm chằm Vị Hi.
Sao lại chỉ có một mình Phá Thiên quay lại, Minh Thiệu đâu?
Tim Thanh Dao đập dồn dập.
“Hi Di trì? Nàng là Vị Hi tiên tử.” Khóe miệng Phá Thiên cong lên.
Vị Hi lạnh lùng nói: “Mời Ma quân trở về, đây không phải là nơi ngài nên tới.”
“Có thể trở về, nhưng mà ta muốn mang thủ cấp của hắn đi!” Phá Thiên chỉ
vào Tuyên Ly vẫn còn đang mê man trên mặt đất.
“Bản thân Ma quân bị trọng thương, làm gì phải đau khổ chống đỡ. Hiện tại ngài không phải là đối thủ của ta.”
“Tiên tử quá mức tự tin rồi, không xem thử sao có thể biết.”
Kiếm thế của Phá Thiên rất nhanh, lời còn chưa dứt, kiếm quang màu đen đã
sượt qua y bào của Vị Hi. Vị Hi linh hoạt né tránh, Lưu Vũ kiếm ra khỏi
vỏ, lam quang lóe lên, nhìn như nhỏ nhắn mềm mại lại mang theo độ mạnh
không thể khinh thường. Phá Thiên không nghĩ tới vị thế ngoại tiên tử
này lại có bản sự như vậy, hơn nữa vốn hắn bị thương nặng, rất nhanh đã ở thế hạ phong.
Vị Hi vẽ một đường kiếm, Lưu Vũ kiếm
thuận thế đưa về phía trước, dừng lại ngay trước hầu kết của Phá Thiên.
Sợi tóc bay lên bị kiếm khí cắt đứt thành hai đoạn.
“Chịu thua chưa? Đi đi.” Vị Hi giọng điệu lạnh nhạt, “lần tới ta không thể
cam đoan mình có thể dừng kiếm nhanh như vậy hay không.”
Phá Thiên đẩy thanh kiếm đang chỉ vào mình ra, cười: “Nàng biết rõ ta là Ma quân còn thả ta đi, lần tới ta cũng không thể cam đoan chính mình có
thiện tâm giống như nàng hôm nay hay không.”
Vị Hi
không hề đáp lời, nàng lưu loát thu kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm
mại của Tinh Tinh vài cái. Mấy động tác này hoàn toàn dừng trong mắt Phá Thiên, hắn lại cười cười, máu từ trong miệng hắn tràn ra. Tay Vị Hi
dừng lại, vừa muốn xoay người, đảo mắt Phá Thiên đã biết mất trước mặt
nàng, tựa hồ không muốn sự chật vật của mình bị người khác nhìn thấy.
Chờ Vị Hi đỡ Tuyên Ly vào bên trong, Thanh Dao mới chậm rãi đi ra từ sau gốc lê.
Nàng cười cười: “Đã xem đủ chưa
“Nàng biết ta ở đây?” Người nói chuyện đúng là Minh Thiệu.
Hai người đều hiện ra thân hình, nhìn nhau cười.
Thanh Dao nói: “Tu vi của chàng so với Phá Thiên chỉ có hơn chứ không có kém, bản thân hắn bị trọng thương mà lại có thể bình yên đến nơi này, tự
nhiên chàng sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn.”
“Quả thực là như vậy. Chuyện sẽ phát sinh, vốn là chúng ta không nên nhúng
tay. Ta giả vờ đuổi theo Phá Thiên, chính là để cho hắn biết khó mà lui, ai ngờ hắn nhìn ra được ý của ta, lại quay trở về đây. May mà Vị Hi
đánh lui hắn.”
“Không nghĩ tới Nhật Nguyệt Tinh lại đưa chúng ta về năm nghìn năm trước.” Thanh Dao thở dài một tiếng.
Ba nghìn năm trước Bích Cẩn được gả cho Dương Tuyền đế quân, hiện tại là
năm nghìn năm trước nên Bích Cẩn còn chưa gặp được Dương Tuyền đế quân.
Hẳn là nàng vẫn đang vui vẻ sinh sống tại Bồng Lai tiên đảo, vô ưu vô
tư, khờ dại rực rỡ.
Mắt Thanh Dao chớp chớp, lông mi
rậm dày vểnh lên, như cánh chim bay liệng. Nàng nói: “Minh Thiệu, ta
muốn đi Bồng Lai nhìn xem.”
Minh Thiệu chần chừ, đáp án sớm khẳng định trong lòng càng thêm rõ ràng.
“Được, ta đi cùng nàng.”
Bồng Lai tiên đảo bốn phía sương mù lượn lờ, nước biển ào ào đập vào đá
ngầm, hải điểu màu trắng ngẫu nhiên bay qua, chúng nó kêu to vài tiếng
rồi từ sát mặt biển bay lên, thẳng tận trời.
Thanh
Dao từ trên không bay đến, dừng ở trong rừng cách bờ biển không xa. Nàng nóng lòng muốn thấy Bích Cẩn, nhưng nàng vừa muốn bước đi đã bị Minh
Thiệu kéo lại.
Minh Thiệu lắc đầu, nói: “Đừng đi
loạn, hiện tại bọn họ không biết nàng là ai, Bồng Lai tiên đảo từ trước
đến nay đều không chào đón người ngoài.”
Thanh Dao
cảm thấy lời Minh Thiệu nói có lý nên đứng qua một bên, không nói gì,