
ao vọng trọng trong tiên giới. Bọn họ đến
gần, giống như có thể cảm thấy được khí tức yên bình phảng phất.
Thượng Nguyên phu nhân đoan trang uy nghi, phía sau mười hai tiểu chủ đều là
nhân tài kiệt xuất trong những tiên nữ của thiên giới, xinh đẹp không
giống người thường, mà trong đó thất tiểu chủ Kì Mộng ngọc nữ là người
xuất chúng nhất. Sâu xa hơn, Kì Mộng ngọc nữ là người được Thiên đế chỉ
định làm sườn phi của Cẩn Dật. Chỉ tiếc hôn sự của Cẩn Dật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đoạn nhân duyên của nàng cùng Cẩn Dật ngày càng mịt mờ,
cơ hồ bị quên đi.
So với Kì Mộng ngọc nữ, Lê hoa tiên tử Như Nhược theo đuôi Thanh đế mà đến được chú ý nhiều hơn. Phía sau
Thanh đế là hai mươi bốn hoa tiên, đều như hoa như ngọc, thân tản mác
mùi thơm lạ lùng, rất khó thấy sự khác biệt. Nhưng mà ánh mắt của tất cả thần tiên ở đây đều chú ý tới Như Nhược đứng ở sau cùng hơn nữa không
tính chói mắt.
Hôm qua Thiên đế mới hạ chỉ đem Như
Nhược gả cho Minh Thiệu, Minh Thiệu lại hủy hôn ngay tại đó, việc này
đối với một nữ tử mà nói là một chuyện hổ thẹn. Lúc này có Thanh Dao,
chúng tiên không khỏi đem nàng cùng Như Nhược so sánh, khe khẽ nói nhỏ,
nghị luận với nhau.
Như Nhược ngẩng đầu nhìn Thanh
Dao một cái, lại cúi đầu, trong lòng giống như ngũ vị tập trần, chua
ngọt đắng cay chát đều đủ cả. Tường Vi tiên tử Kiều Vi An đứng ở một bên cầm tay Như Nhược, hiểu ý cười với nàng. Kiều Vi An như một đóa hoa
tưởng vi mạnh mẽ phóng khoáng, phấn y tung bay, ngọt ngào đáng yêu, nụ
cười kia giống như ánh sáng mặt trời vào mùa đông, nhất thời khiến cho
những điều không vui trong lòng Như Nhược tan biết.
Thanh Dao cảm thấy được Như Nhược nhìn nàng, nàng có chút băn khoăn. Hôm qua
sau khi Minh Thiệu cự tuyệt Như Nhược thì dẫn theo nàng nghênh ngang rời đi, nàng có thể tưởng tượng được tâm tình của Như Nhược lúc đó.
Nhóm thần tiên cùng tiên nữ đều ôm ấp băn khoăn mà nhìn nhau, cuối cùng cục
diện náo nhiệt này vì một câu nói của Thanh đế mà dừng lại.
Thanh đế thản nhiên mở miệng hỏi: “Dao cơ, có chuyện gì ở đây?” .
Thanh âm của hắn bình thản, cùng với ngoại hình nho nhã của hắn rất phù hợp.
Nhưng thanh âm bình thản như vậy lại làm cho người ta có cảm giác áp
bách. Trừ bỏ Dao Cơ.
Dao Cơ lạnh lùng đem ánh mắt từ
trên người Cẩn Dật thu hồi, nàng kéo Thanh Dao qua, ngẩng đầu châm chọc
nói: “Đã qua ba nghìn năm rồi đi? Thiên giới nhiều thượng thần, thượng
tiên như vậy lại không có một người đi chỉ trích người vứt bỏ thê nữ
(thê tử, nữ nhi) là Dương Tuyền đế quân, ngược lại ỷ mạnh hiếp yếu, đưa
mẹ con Bích Cẩn vào tuyệt lộ. Bích Cẩn xả thân bảo vệ hồn phách của
Thanh nhi, Thanh nhi mới có thể kéo dài hơi tàn mà sống đến bây giờ.
Không nghĩ tới khoảng thời gian an ổn không quá vài ngày, Thiên tôn điện hạ lại vội đem tiểu cô nương người ta kéo vào hố lửa, sao Thanh đế
không hỏi một chút xem Thiên tôn làm như vậy là có ý tứ gì, ngược lại
tới hỏi ta, điều này không phải thật buồn cười sao?”
Thanh đế cau mày, hắn hỏi Thanh Dao: “Hàn nhụy tiên tử? Ngươi thật sự là nữ nhi của Bích Cẩn – Phù Vân linh chủ?”
Thanh Dao suy tư trong chốc lát, gật gật đầu.
“Mặc dù ta không rõ lắm trong chuyện này có ân oán gì, nhưng mọi sự đều do
nhân duyên mà sinh, do nhân duyên mà diệt, Dao Cơ ngươi cũng không nên
để mọi việc trong lòng một cách quá mức đi. Phù Vân linh chủ đại nạn
không chết, tất có hạnh phúc về sau.”
“Chỉ mong được
như lời của Thanh đế, chỉ là hôm nay ta không mang Thanh Dao đi thì
không thể. Thiên tôn điện hạ, xin nhường đường.”
“Chậm đã.” Cửa điện mở ra, thanh âm của Chân Võ đại đế không báo trước truyền ra từ bên trong.
Hắn một thân thanh sam nhìn qua phá lệ thong dong tự tại, cùng vẻ huyên náo trước mắt thật sự là không hợp. Ký Phong phía sau hắn cũng lạnh nhạt
như vậy, chỉ là quét mắt nhìn Thanh Dao một cái rồi không có biểu tình
gì khác.
Chân Võ đại đế nói: “Dao cơ, là ta mang Thanh nhi ra ngoài, cũng là sư thúc cho phép nàng rời đi.”
“Sư huynh, ta có thể được biết vì cái gì không?” Làm cho người ta ngoài ý
muốn chính là những lời này là do Thanh Dao hỏi, nàng thoát khỏi tay Dao Cơ đi lên phía trước, đôi mắt trong suốt lấp lánh, “Cho tới nay đều là
mọi người chi phối vận mệnh của ta, ta cảm thấy chính mình giống như một quân cờ, mặc người khác đùa nghịch. Ta rất khó chịu, ta thật sự rất khó chịu!”
“Thanh nhi?”
Thanh Dao
cười nhạt, nàng nhìn Dao Cơ, lại nhìn Cẩn Dật, tiếp tục nói: “Cẩn Dật
thiên tôn, ngài nói ta cần tự do, nhưng ta cảm thấy sau khi ta rời khỏi
Thanh Đăng cốc, thứ ta mất hoàn toàn chính là tự do. Có lẽ các ngài sẽ
không hiểu được cảm giác của ta, các ngài đều coi ta là tiểu cô nương
không hiểu chuyện, mọi việc của ta đều phải do các ngài quản. Ta không
cần quan tâm chân tướng là như thế nào, ta chỉ muốn biết, hơn nữa ta
cũng cảm thấy mình có quyền được biết.”
Một lời nói
ra khiến tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Không ai chú ý tới
Thượng Nguyên phu nhân được ngọc nữ vây quanh cảm thấy hứng thú nhìn
Thanh Dao, tỏ vẻ khen ngợi.
Tuy rằng đã quên hết
thảy, chính