Say Năm Tháng

Say Năm Tháng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 10.00/10/360 lượt.

không thể thích phàm nhân.” .

“Lăng ba cô nương. . . . . .” .

“Công tử, huynh tin tưởng ta chứ, vừa rồi ta không đẩy Tô Kiều Diễm, lần

trước nàng chơi thuyền bị rơi xuống nước cũng không phải ta làm. Bởi vì

ta là thần tiên, nếu ta nghĩ ức hiếp Tô Kiều Diễm, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đối phó nàng.”

Tiêu Dực quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Kiều Diễm, Tô Kiều Diễm sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn miệng.

“Công tử, ta phải theo các tỷ tỷ trở về, huynh. . . . . . huynh phải hạnh phúc.” .

“Đợi đã ——” Tiêu Dực gọi nàng, hơn nửa ngày mới nói, “Lăng Ba cô nương,

không, thất công chúa, về sau chúng ta còn có thể gặp lại không?”

Lăng Ba cười lắc đầu.

Tiêu Dực có chút thất vọng: “Ta nhất định sẽ nhớ kỹ của cô nương.”

“Có những lời này của công tử, Lăng Ba thấy đủ lắm rồi . Nhưng mà. . . . .

.” Lăng Ba thản nhiên cười, tay trái nhẹ nhàng vung lên.

Tiêu Dực, Tô Kiều Diễm, tiểu nha hoàn cùng với người đánh xe ngựa tất cả đều té xỉu trên mặt đất.

Lăng Ba xóa đi trí nhớ của bọn họ, lúc bọn họ tỉnh lại sẽ quên hết thảy mọi

chuyện vừa phát sinh, từ nay về sau bọn họ sẽ không nhớ rõ có người tên

Lăng Ba này . .

Lăng Ba ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm: “Thanh nhi, Tam tỷ, Lục tỷ , Bát muội, chúng ta trở về đi.”

“Lăng Ba, muội không sao chứ?” Diệp Tử rất lo lắng cho nàng, “muội thật sự theo chúng ta trở về?”

“Đương nhiên, Tây Hải mới là nhà của muội, nơi đó có người nhà của muội, có

những người yêu thương muội, đúng không Lục tỷ. Lúc này muội đã thông

suốt rồi, sau khi trở về muội sẽ nói với phụ vương, muội đồng ý gả cho

tam thái tử Nam Hải Ngao Tuấn.”

“Không phải bình thường muội vẫn phản đối việc bị gả cho Ngao Tuấn sao?”

“Đó là trước kia. Ngao Tuấn tuấn lãng suất khí, đối với muội lại hết mực

chung tình, gả cho hắn muội sẽ thực sự hạnh phúc, không phải sao?”

Lăng Ba đột nhiên chuyển biến khiến tất cả mọi người khó có thể tin. Chính

nàng ngược lại rất bình tĩnh: “Không cần lo lắng cho muội, muội thật sự

không có việc gì, chỉ là đột nhiên muội hiểu được —— yêu, cũng không

phải là tất cả. Cám ơn Thanh nhi, còn có Minh Thiệu tướng quân, cám ơn

mọi người.”

Nói xong những lời này, Lăng Ba không để ý đến phản ứng của Thanh Dao cùng các tỷ tỷ của nàng, mà trực tiếp cưỡi

mây rời đi. Nàng tùy hứng lâu như vậy, cũng đã đến thời điểm về nhà,

chỉ mong phụ mẫu không tức giận vì nàng.

“Chúng ta

cũng nên trở về.” Thanh Lê nói, “Thanh nhi, cám ơn mọi việc ngươi làm

cho Lăng Ba. Nếu muốn gặp chúng ta, lúc nào cũng có thể đến Tây Hải .”

Tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại có nàng cùng Minh Thiệu, nhìn nhau không nói gì, chỉ có trầm mặc, trầm mặc. .

Thanh Dao im lặng đã lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng: “Minh Thiệu, ta. . . . . .” .

“Ta biết nàng muốn nói cái gì, ” Minh Thiệu không cho nàng cơ hội nói ra,

hắn nói, “Ta không hy vọng nàng làm như vậy, nhưng mà ta lại không nhẫn

tâm ngăn cản nàng. Thanh nhi, nói cho ta biết, ta nên làm sao bây giờ.”

“Chàng hiểu ta mà, ta không thể không làm như vậy?”

“Ta nói rồi, ta không đành lòng ngăn cản nàng.” Vẻ mặt của Minh Thiệu nặng

trĩu, “Ta sẽ ở Ngự thiên cung chờ nàng trở về.”

Dứt lời Minh Thiệu xoay người, nhanh chóng rời đi. .

“Đừng rời xa ta!” Thanh Dao không hề nghĩ ngợi, thốt ra những lời này.

Nàng không thể khống chế chính mình, thân thể này giống như đã không phải

của nàng. Trong nháy mắt Minh Thiệu cất bước kia, căn bản nàng không thể ngăn cản chính mình xông lên phía trước, từ phía sau ôm lấy hắn.

Lúc biết được chân tướng kia nàng nói nước mắt của nàng đã khô cạn, nàng đã nói từ giờ về sau nàng không bao giờ … khóc nữa. Quả nhiên nàng vẫn

không nhịn được mà bật khóc. Nước mắt trút xuống, hai mắt của nàng mông

lung. Nàng cứ như vậy mà ôm Minh Thiệu, tựa đầu dán vào lưng hắn, tham

lam địa muốn lưu lại khí tức ấm áp.

Minh Thiệu vẫn

không nhúc nhích, hắn biết hắn không thể xoay người, một khi xoay người

hắn sẽ không có biện pháp bước đi.

Cuối cùng Thanh

Dao cũng chủ động buông hắn ra. Nàng lau nước mắt, miễn cưỡng cười:

“Được rồi, lần này là thật sự khóc xong rồi. Chàng đi đi, chàng nói sẽ ở Ngự thiên cung chờ ta trở lại, không được nuốt lời.”

“Thanh nhi. . . . . .” .

“Hẹn ngày gặp lại , Minh Thiệu.” “Ngày đó sau khi từ

Phục Ma điện trở về hắn vẫn như vậy, không ăn không uống, vẫn ngây ngốc

cầm khăn lụa kia ngẩn người. Muội biết tỷ tỷ hận hắn, nhưng nói thế nào

thì hắn vẫn là phụ thân của chúng ta, tỷ tỷ. . . . . .” Sương Linh mắt

đỏ ngầu, nói được một nửa cũng không có cách nào nói tiếp được nữa.

Thanh Dao vẫn không nói một lời, bất tri bất giác nàng đã xoa lông của Tinh

Tinh loạn lên. Tinh Tinh rất không tình nguyện cọ nàng vài cái, nàng

cũng không có phản ứng, con ngươi phản chiếu lại bóng dáng gầy yếu của

Dương Tuyền đế quân.

Dần dần, một nụ cười lạnh hiện trên môi Thanh Dao.

Không nghĩ tới mới hai ngày không thấy, hắn lại tiều tụy nhiều như vậy. Nhưng mà điều này đối nàng mà nói còn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Chỉ cần nàng

nhắm mắt lại là thấy cảnh tượng Bích Cẩn chết thảm, máu tươi chảy trên

đất


Polly po-cket