
Dực giống như mò kim dưới đáy
biển.
Nếu đổi lại là kẻ nào khác, chỉ sợ Thanh Dao sẽ có chút lo
ngại. Nhưng người bên cạnh nàng là Minh Thiệu, đệ nhất chiến thần của
thiên giới. Một khắc nàng quyết định buông bỏ hết thảy bắt đầu yêu nam
nhân kia thì nàng đã toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn. Nàng nói muốn tới
tìm Tiêu Dực, Minh Thiệu không đưa nàng đi thập điện Diêm La Điện tìm
chuyển thế của Tiêu Dực, mà là trực tiếp mang theo nàng đi tới nơi này.
Như vậy, nàng tin tưởng hắn nhất định là nắm chắc tìm được Tiêu Dực.
Thanh Dao không ở nơi này ba trăm năm, nhân gian đã sớm biến hóa qua thương
hải tang điền (bãi biển hóa nương dâu, thế sự xoay vần). Không biết vì
sao, đối với con phố dưới chân này Thanh Dao lại có cảm giác quen thuộc. Giống như. . . . . . Giống như thời điểm năm đó Phong thần đưa nàng đến thế gian, đi đúng là con đường này.
“A, Thanh tỷ tỷ?” Thanh âm như chuông bạc từ tửu lâu ven đường bay đến.
Thanh Dao ngẩng đầu, đối diện chính là ánh mắt trong suốt như lưu li của Hoài Ngọc. Nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Hoài Ngọc cũng kinh ngạc nhìn nàng.
Cách lan can, Thanh Dao nhìn thấy trên tửu lâu không chỉ
có một mình cố nhân là Hoài Ngọc, còn có lục công chúa Diệp Tử cùng tam
công chúa Thanh Lê. Các nàng đều ăn mặc giống như nữ tử tầm thường của
thế gian, ngồi xung quanh chiến bàn tròn đầy thức ăn. Nhưng nhìn bộ dáng của các nàng giống như không phải là lén lút ra ngoài.
Diệp Tử
đang muốn tiếp đón Thanh Dao lên lầu, ánh mắt quét tới Minh Thiệu ở bên
cạnh, lông mi của nàng có chút run lên: “Minh Thiệu tướng quân?”
Minh Thiệu không trả lời nàng, mà là quay đầu lại nói với Thanh Dao: “Đã là cố nhân, nàng không đến ngồi sao?” .
“Cùng ngồi.” khóe mắt Thanh Dao mang theo ý cười.
Bởi vì có quan hệ với Ngao Thần, các công chúa của long cung đều có nhiều
ít khúc mắc với Minh Thiện. Ở trong mắt các nàng, Thanh Dao là thuộc về
Ngao Thần, bọn họ mới là một đôi trời đất tạo nên, Minh Thiệu cũng chỉ
là người đến sau mà thôi.
Thanh Dao cùng Minh Thiệu an vị, tất cả mọi người nói chuyện cùng Thanh Dao, đem Minh Thiệu gạt qua một bên.
Nhất là Diệp Tử, cơ hồ không thèm liếc Minh Thiệu một cái. Minh thiệu
cũng không để ý, một mình hắn ngồi ở bên cạnh, thản nhiên nhìn người đi
đường dưới lầu.
“Thanh tỷ tỷ, mấy ngày nay tỷ đi đâu vậy?” Hoài ngọc nói, “Ta đến Phục Ma điện tìm tỷ, nhưng không tỷ ở đó.”
Diệp Tử nhíu mày: “Thanh nhi,sao ngươi lại đến thế gian, chẳng lẽ ngươi đã biết chuyện của Lăng Ba?”
“Lăng Ba đã xảy ra chuyện?” Thanh Dao ngẩn ra. .
“Đúng vậy, tỷ ấy không để ý sự khuyên can của phụ vương cùng mẫu hậu, chạy
tới thế gian tìm cái người gọi Tiêu Dực kia.” Hoài Ngọc cướp lời, “Cũng
không biết tên phàm nhân kia có gì tốt, Nam Hải tam thái tử yêu tỷ ấy
sâu đậm, nhưng tỷ ấy cũng không thèm liếc người ta một cái.”
“Thất muội tính tình bướng bỉnh, chuyện nàng nhận định, chín con trâu cũng
không kéo lại được. May mắn mà Thanh nhi ngươi ở đây, muội ấy rất nghe
lời ngươi, có lẽ ngươi sẽ khuyên bảo được muội ấy.”
Nghe tỷ muội các nàng ngươi một lời ta một câu nói xong, Thanh Dao đại khái hiểu được chuyện đã xảy ra.
“Mặc kệ hắn luân hồi mấy đời, mặc kệ hắn không nhận ra ta, để cho ta bên hắn một năm, coi như là—— nói lời từ biệt.” Đây là câu cuối cùng mà Lăng Ba nói trước khi rời khỏi long cung. Tiên phàm yêu nhau, ắt gặp trời phạt. Một khi việc này bị Thiên đế biết, nói không chừng lại là một trường kiếp nạn.
Một ngày trên trời là một năm dưới trần gian. Thời điểm Thanh Dao cùng
Cẩn Dật trở về thiên cung thì Lăng Ba đã ra đi, thời gian thấm thoắt
trôi, nàng ở thế gian ngẩn ngơ cũng đã hai năm, cũng đã sắp vượt qua
ngày ước định, nhưng nàng như cũ vẫn không chịu quay đầu lại. Tây Hải
Long thần hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được để lộ ra việc này,
cũng để cho Thanh Lê cùng các tỷ muội của nàng đến thế gian khuyên bảo
Lăng Ba trở về. Vài vị long công chúa cũng vừa mới nghe được tung tích
của Lăng Ba.
Đời này Tiêu Dực là con trai của Tiêu
Lăng hầu, người rất có thực lực trong triều đình, sau khi Lăng Ba đến
thế gian rất khó khăn mới đến được bên hắn. Cho dù dung mạo của Lăng Ba
vô song, nhưng người mà Tiêu Dực chung tình vẫn là đệ nhất hoa khôi Tô
Kiều Diễm của Phi Phượng lâu – đệ nhất kỹ viện của kinh thành.
Cho dù như thế, Lăng Ba vẫn không chịu quay đầu lại. Nàng bất chấp tất cả
vì lưu luyến si mê hồng trần thì vị Tây Hải công chúa này vừa đáng
thương vừa đáng hận.
Thanh Dao cũng không rõ lần này nàng đến tìm Tiêu Dực là xuất phát từ mục đích gì, có lẽ đây cũng là
chứng thật cho suy đoán của nàng đã sai lầm hoàn toàn, nàng may mắn cho
rằng Lăng Ba mới vừa trải qua ngàn năm tình kiếp, hẳn là sẽ không tiếp
tục khờ dại lẫn nữa. Quả nhiên sự thật vô cùng tàn khốc đến mức nàng
cũng không thể nhận ra.
Ba trăm năm trước Thanh Dao
đã cứu Lăng Ba một lần, ba trăm năm sau chính là hôm nay, nàng không
biết chính mình có đủ năng lực để cứu Lăng Ba một lần nữa hay không.
Ngay cả chính mình nàng còn không cứu được, huống chi là người khác. Nếu không phải có Dao